Con trai chị Han Jing bắt đầu đến các lớp học thêm từ lúc 5 tuổi: học thêm tiếng Anh, toán, vẽ để cậu bé không bị chậm tiến so với những đứa trẻ khác ở trường mẫu giáo.

{keywords}

Han Jing và chồng là Zhang Pengzhi đang bế con trai Zhang Zichen

“Tôi không muốn thằng bé cảm thấy xấu hổ hay thiếu tự tin trong ngày đầu tiên vào trường tiểu học” – chị nói . Chị Han lo ngại rằng con trai sẽ phải tranh đấu với những đứa trẻ khác đã nói được tiếng Anh, biết hàng ngàn từ tiếng Trung hay đã có thể chơi piano.

Ba năm sau, những áp lực này thậm chí còn tăng lên: Cô và chồng chi hơn 10.000 đô la cho các lớp học thêm. Nó không chỉ ngốn một lượng lớn thời gian của họ mà còn ngốn một số tiền khổng lồ trong tổng số tiền mà họ kiếm được, bởi vì chồng chị kiếm được chưa đến 35.000 đô la mỗi năm.

Căn hộ của họ quá nhỏ để có thể sinh thêm đứa thứ hai, và chi phí cho một căn hộ lớn hơn ở Bắc Kinh thì vượt ngoài khả năng của họ. Nhưng không chỉ vấn đề tài chính mới ngăn cản họ sinh thêm đứa con thứ hai. Han nói rằng họ đang dành toàn bộ thời gian và năng lượng cho cậu con trai duy nhất, và gần như họ đã quá kiệt sức.

“Những áp lực mà con tôi đang phải gánh cũng khiến chúng tôi cảm thấy thật tệ, vì thế tôi không muốn đứa kia cũng phải gồng gánh những áp lực này” – chị Han nói. “Thằng bé quá mệt mỏi. Chúng tôi cũng quá mệt mỏi. Dù là chúng tôi hay đứa bé cảm thấy mệt mỏi thì tôi cũng không nghĩ rằng chúng tôi có thể lo cho một đứa nữa”.

Năm 1949, Mao Trạch Đông nói rằng dân càng lớn thì đất nước càng mạnh. Đảng này lên án các biện pháp kế hoạch hóa gia đình và cấm nhập khẩu các công cụ tránh thai. Hàng triệu phụ nữ làm theo lời khuyên của ông Mao, và dân số tăng lên gấp đôi.

Chính sách một con được giới thiệu vào năm 1979. Hàng triệu ca nạo phá thai được thực hiện. Tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Và bây giờ, chính sách ấy lại đang thay đổi một lần nữa. Dân số Trung Quốc đang già đi nhanh chóng và đó là một gánh nặng lớn cho nền kinh tế. Chính sách một con được nới lỏng vào năm 2013 và bỏ hẳn vào đầu năm nay.

Các tỉnh thành trên khắp cả nước đưa ra chính sách thai sản dài hơn cho phụ nữ - lên tới vài tháng nghỉ đẻ thay cho quy định cũ là 98 ngày. Ở vùng nông thôn, những khẩu hiệu mới được căng trên các tòa nhà và những bức tường.

“Rèn luyện cơ thể, tăng cường thể lực, sẵn sàng cho đứa trẻ thứ hai!” – một khẩu hiệu viết. “Đi ngủ sớm, không chơi bài, làm việc chăm chỉ để sản xuất em bé!” – một khẩu hiệu khác hô hào.

“Không phạt, không bắt giữ. Tiến lên và sinh bé thứ hai nếu bạn muốn!”

{keywords}
Nhiều phụ huynh cảm thấy đã quá kiệt sức với một đứa con

Vấn đề bây giờ là nhiều người không muốn sinh con thứ hai nữa. Chỉ có một đứa con duy nhất đã ăn sâu vào văn hóa và xã hội Trung Quốc.

Vì thế, khi các quan chức thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc công khai một bức thư hồi tháng 9 kêu gọi các đảng viên “đáp lại lời kêu gọi của Đảng” và “thực hiện đầy đủ chính sách 2 con”, đã có những quan điểm bày tỏ sự phẫn nộ.

“Bạn không thể bắt người dân sinh con khi bạn cần, và bắt họ dừng lại khi bạn bảo họ phải làm vậy. Chúng tôi là con người, chứ không phải là lợn!” – một người viết.

Ngay cả tờ Global Times – một tờ báo do Nhà nước sở hữu cũng gọi những đề nghị này là “vô lý và bất hợp pháp, và từ khi đó bức thư công khai này biến mất khỏi trang web của ủy ban sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình của tỉnh này.

Chính phủ Trung Quốc cho biết, tỷ lệ sinh trên cả nước đã tăng 6,9% trong 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, với số ca sinh nhiều hơn 800.000 ca.

Các tờ báo của Chính phủ còn gọi hiện tượng này là “sự bùng nổ em bé” ở Bắc Kinh. Đã có một danh sách dài đăng ký sinh đẻ ở các bệnh viện hàng đầu thủ đô. Một số phòng thai sản còn kín chỗ cho đến tháng Tư sang năm.

Tuy nhiên, những con số này đang gây hiểu nhầm – Wang Feng tới từ ĐH California, Irvine, Mỹ nhận định.

Việc tăng số ca sinh đẻ năm nay vẫn thấp hơn mục tiêu mà Chính phủ đặt ra là có thêm 2,5 triệu ca vào năm 2016. Ông cho rằng con số này vẫn còn khiêm tốn so với nhu cầu bị dồn nén từ trước đến nay do chính sách một con gây ra.

Việc xếp hàng dài trong các bệnh viện hàng đầu là một hiện trạng quá tải trong hệ thống y tế công cộng của Trung Quốc. Nhiều phụ nữ chọn sinh con năm nay có độ tuổi trung bình già hơn, và được khuyến khích vào các bệnh viện loại A để đề phòng biến chứng.

Thật vậy, khi chính sách một con lần đầu tiên được nới lỏng vào năm 2013, cho phép các bậc phụ huynh sinh con thứ 2, chỉ 18% trong số 11 triệu cặp vợ chồng đủ điều kiện sinh con thứ hai – Wang nói rằng đây là một phản ứng mà ông gọi là “lãnh đạm”.

Hiện tượng di cư hàng loạt tới các thành phố - nơi mà chi phí sinh hoạt cao – đã làm giảm tỷ lệ sinh, trong khi đó người dân kết hôn muộn hơn, hoặc không kết hôn.

“Về ngắn hạn, hi vọng là Trung Quốc có thể bổ sung thêm dân số, nhưng về dài hạn, rất khó để đạt được mức trên 1,5 trẻ mỗi cặp vợ chồng” – ông nói.

Đây là một vấn đề của Trung Quốc. Người dân ở thời đại của Mao Trạch Đông đang già đi, và lượng người ở độ tuổi lao động phải chịu gánh nặng kinh tế sẽ ít hơn.

Tuy nhiên, Xi Wei – ông bố có con trai 9 tuổi cho biết anh và vợ sẽ không cố sinh đứa thứ hai. Con trai họ cũng đang tham gia nhiều lớp học thêm cả ngày thứ Bảy. Cả phụ huynh và con trẻ đều cảm thấy kiệt sức vì áp lực xã hội để không bị “thụt lùi”.

Bản thân cũng là con một, anh Xi và vợ anh cũng cho rằng chẳng có gì là sai trái khi lớn lên một mình. “Sau nhiều năm, ai cũng đều quen với việc chỉ có một đứa con. Làm thế nào để có thể sinh đứa thứ hai khi mà cả xã hội không thân thiện với điều đó?”

  • Nguyễn Thảo (Theo Washington Post)