Những ngày này, dịch bệnh bùng phát khiến nhiều trường học và ký túc xá tại Mỹ phải đóng cửa. Chị Mai Nguyên (Hà Nội) – người mẹ có con trai lớp 12 đang du học tại Học viện Wasatch (Mỹ) - cũng lo lắng như bao người mẹ khác khi con vẫn còn ở xa.

“Sẽ an toàn hơn khi trở về, bởi nếu con có xảy ra vấn đề gì thì vẫn có gia đình lo lắng. Và hơn hết, sự kiểm soát dịch của đất nước mình hiện tại rất chặt chẽ”, người mẹ tự nhủ.

May mắn, Nhật Hoàng – con trai chị đã kịp lên chuyến bay cuối cùng từ Mỹ trở về Việt Nam vào rạng sáng ngày 22/3. Trên suốt hành trình ấy, người mẹ đã mong ngóng con đến từng giây, từ lo lắng đến chực trào nước mắt khi biết con sắp trở về đến nhà.

“Chuyến bay này thật khác, vì ba mẹ đã mong mỏi lắm khoảnh khắc này”.

Trước khi con tới nơi cách ly, người mẹ đã viết những lời nhắn nhủ đầy xúc động và yêu thương để gửi đến con.

“Ba mẹ luôn mong con bình an và có thật nhiều trải nghiệm ý nghĩa trong những ngày cách ly. Tới đây, con sẽ có những người bạn mới. Hãy biết giúp đỡ, sẻ chia với mọi người và góp sức mình để những cô chú làm nhiệm vụ vơi bớt đi sự vất vả nghe con”, người mẹ nhắn nhủ.

Dưới đây là bức thư người mẹ gửi con trai trước khi vào khu cách ly - bức thư được chị Mai Nguyên đăng trên trang Facebook cá nhân.

Bức thư mẹ gửi con trai du học Mỹ trước khi vào khu cách ly

Nguyễn Nhật Hoàng, du học sinh Mỹ.

“Còn 30 phút nữa là con hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

Ba mẹ đã mong mỏi lắm khoảnh khắc này. Đây cũng là chuyến bay khiến ba mẹ và tất cả ông bà nội ngoại, cô, bác xa gần quan tâm tới con nhất.

 

Khi con đi đến chặng cuối cùng là phần nào lo lắng trong mẹ cũng đã dần vơi bớt. Giống như mọi lần, giờ này ba mẹ tới sân bay để đón con. Thế nhưng, lần này đặc biệt hơn khi con lại được Nhà nước đón chờ và chăm sóc - một việc làm không dành cho riêng ai mà cho mọi người con đất Việt.

Và lúc này, hơn bao giờ hết, lòng mẹ thấy tràn ngập một sự tự hào và biết ơn sâu sắc đến đất nước và quê hương mình. Con về sẽ cảm nhận được rõ tình người lúc hoạn nạn, khó khăn. Con về sẽ thấy người Việt tuy nhỏ bé nhưng trái tim rộng lớn đến vô cùng.

Những ngày này ba mẹ luôn theo dõi sát sao tình hình của Covid- 19. Mẹ xem hình ảnh của những người lính tại nơi cách ly, tận tụy giúp du học sinh và những người con trở về an toàn từ nước bạn. Mẹ thấy hình ảnh của những thầy, cô giáo, những tình nguyện viên đêm ngày vất vả xắn tay cùng với đất nước để lo cho dân. Mẹ thấy hổ thẹn vì bản thân mình chưa làm được điều gì ngoài việc là một công dân biết chấp hành theo đúng hướng dẫn của các bác lãnh đạo nhà nước.

Một lát nữa thôi khi xuống sân bay, mọi việc có khó khăn hay đông đúc thì con hãy cứ bình tĩnh, chấp hành. Và nếu làm được điều gì hơn thế nữa thì hãy xắn tay vào, con nhé!

Con hãy hiểu rằng, tất thảy những gì bản thân nhận được chính là một đặc ân vì con đã được sinh ra trên mảnh đất này. Vậy nên, mọi việc trong những ngày cách ly, con phải thực hiện thật tốt nhé!

Khi về, con cũng nhớ báo tin sang cho gia đình bác Shane và Lyndsi để hai bác yên tâm. Mẹ cũng không biết nói lời nào để bày tỏ hết sự biết ơn đối với gia đình hai bác.

Trong lúc dịch bệnh khó khăn, hai bác vẫn sẵn lòng cưu mang và yêu thương con. Khi ba mẹ gọi điện cảm ơn, cả hai bác đều nói muốn con ở lại với gia đình bác ấy biết bao nhiêu vì sự hiện diện của con khiến cả gia đình bác ấy thật hạnh phúc.

Đó con ạ, gia đình bác ấy sống để cho đi, luôn trao yêu thương vậy đấy! Thế nên, con hãy mở lòng, luôn sống bằng trái tim biết ơn, cho đi để trưởng thành. Có như thế, mình mới có thể đền đáp lại những ân huệ như vậy con nhé!

Những ngày qua, mẹ nhận được biết bao nhiêu tin nhắn hỏi thăm tình hình của con. Ai cũng lo lắng, dành tình cảm và mong ngóng con trở về. Mẹ mong con hãy sống tốt để đền đáp lại tất thảy những tình cảm thiêng liêng ấy!

Ba mẹ luôn mong con bình an và có thật nhiều trải nghiệm ý nghĩa trong những ngày cách ly. Tới đây, con sẽ có những người bạn mới. Hãy biết giúp đỡ, sẻ chia với mọi người và góp sức mình để những cô chú làm nhiệm vụ vơi bớt đi sự vất vả nghe con”.

Mai Nguyên

Nhật ký của du học sinh trên chuyến bay rời khỏi châu Âu

Nhật ký của du học sinh trên chuyến bay rời khỏi châu Âu

 - “Có một câu mà khi đáp máy bay, phi hành đoàn đã nói trên loa làm mình cảm thấy ấm lòng, đó là “Vinh hạnh của chúng tôi là được đưa các bạn về nhà”. Câu nói ấy nghe thân thương biết mấy. Ừ thì, sắp về đến nhà rồi”.