Tôi nhìn sang con mình, cháu đã quen với việc được mẹ phục vụ suốt 10 năm qua.

kỹ năng sống,giá trị sống

Người mẹ Trung Quốc vô cùng bất ngờ trước sự khác biệt trong cách giáo dục của hai cô gái có cùng độ tuổi.

Từng đón một nữ sinh người Mỹ 15 tuổi đến sống tại nhà mình trong vòng 7 ngày, người mẹ Trung Quốc vô cùng bất ngờ trước sự khác biệt trong cách giáo dục của hai cô gái có cùng độ tuổi. Những ấn tượng sâu sắc về cô bé người ngoại quốc được bà mẹ chia sẻ như sau.

Ấn tượng đầu tiên

Cô bé người Mỹ có nước da trắng, dáng người hơi gầy và cao hơn con gái tôi hẳn một cái đầu. Lần đầu tiên gặp, cô bé chào chúng tôi vô cùng thân thiện. Điều này khiến tôi vô cùng ấn tượng và thực sự quý mến cô bé này.

Trong bữa sáng đầu tiên, tôi đã chuẩn bị bánh bao Dương Châu. Ngoài ra, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn dao và dĩa. Nhưng cô bé đã dùng đũa vì muốn “nhập gia tùy tục”. Cuối bữa ăn, cô bé vui vẻ cảm ơn và nói: “Đây là bữa ăn tuyệt vời nhất mà cháu đã từng được ăn”.

Điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ. Hơn 10 năm nấu nướng phục vụ gia đình, tôi chưa từng nhận được gì dù là một câu cảm ơn. Hóa ra lời khen lại tuyệt vời đến vậy. Nó giúp chúng tôi gần nhau hơn và đó là điều bất ngờ đầu tiên tôi nhận được.

Điều bất ngờ thứ 2

Bữa trưa, tôi đã nấu món sở trường của mình là trứng cà chua, sườn xào chua ngọt. Mọi người trò chuyện ăn uống rất vui vẻ. Sau bữa trưa, khi 2 đứa con tôi đang ngồi chơi và tán gẫu để mình tôi dọn dẹp, cô bé người Mỹ đã chạy tới hỏi: “Cháu có thể giúp gì không ạ?”.

Chứng kiến cảnh tượng đó tôi đã rất xúc động. Tôi nói với cô bé: “Cháu không cần làm gì đâu, cứ ngồi nghỉ ngơi đi”. Tôi nhìn sang con mình. Cháu đã quen với việc được mẹ phục vụ suốt 10 năm qua. Về cơ bản cũng không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng cô bé người Mỹ rất biết suy nghĩ cho người khác, lập tức phản xạ như một thói quen. Điều tuyệt vời thứ 2 đã đến với tôi như vậy.

Điều bất ngờ thứ 3

Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy tấm hộ chiếu của cô bé đã quá cũ. Tò mò, tôi hỏi: “Cháu đã đi qua được bao nhiêu quốc gia rồi?”. Câu trả lời của cô bé làm tôi khá bất ngờ: “Đây là cuốn hộ chiếu thứ 3 rồi ạ! Có lẽ cháu đã đi được khoảng hơn 30 quốc gia”.

 

Thấy tôi ngạc nhiên, cô bé giải thích thêm: “Vào những kỳ nghỉ, trường cháu thường tổ chức cho cả lớp vừa đi du lịch, vừa học. Đây là lần đầu tiên cháu tới Trung Quốc, gồm Thượng Hải, Nam Kinh, Bắc Kinh, Tây An. Bốn thành phố này đã được bố mẹ và giáo viên chúng cháu lựa chọn kỹ lưỡng”.

Tôi đã không thể làm gì khác ngoài sự ngưỡng mộ cô bé. Tôi thầm cảm phục và hỏi thêm: “Đi nhiều như thế, việc học của cháu thì phải làm sao?”. Tôi hỏi như vậy bởi con gái tôi vào kỳ nghỉ cũng phải chạy khắp các lớp học thêm.

“Bình thường việc học của chúng cháu rất nặng. Mỗi ngày về nhà, cháu phải làm bài tập suốt 5 giờ”. 5 giờ này là cú sốc với con gái tôi.

Tôi bắt đầu hiểu được thêm gia cảnh của cô bé. Bố làm ở công ty riêng, mẹ ở nhà nội trợ. Trong cuộc trò chuyện, cô bé nhấn mạnh việc mẹ mình phải làm việc rất vất vả.

“Mẹ cháu phải chịu trách nhiệm chăm lo cuộc sống hàng ngày của gia đình, cắt cỏ, bảo dưỡng bể bơi. Để đỡ đần mẹ, anh trai cháu sẽ chịu trách nhiệm rửa chén bát và đỡ mẹ làm vệ sinh nhà cửa. Còn cháu chịu trách nhiệm chăm sóc vật nuôi trong nhà là hai chú chó và ba chú mèo. Cả nhà ai cũng có nhiệm vụ riêng”.

Còn gia đình tôi, bố mẹ đi làm. Mẹ cũng phải lo sinh hoạt cho cả nhà, con gái ngoài việc học ra không phải làm bất cứ việc gì. Rõ ràng, có sự khác biệt rất lớn về nghĩa vụ và trách nhiệm trong gia đình chúng tôi.

Điều bất ngờ thứ 4

Lần thứ tư tôi bị bất ngờ là khi nghe hai đứa trẻ trò chuyện. Con tôi hỏi cô bé người Mỹ: “Điều gì đáng sợ nhất với cậu?”. Cô bé nói rằng, có một kỳ nghỉ hè, cha mẹ của một số gia đình đã gửi con họ ở độ tuổi lên 10 đến một khu rừng nguyên sinh.

Đó là nơi không có nước và thức ăn, không có giường và lều. Chúng có một tuần ở tại đấy. Tuần đó là quãng thời gian đáng sợ nhưng cũng rất thú vị đối với những đứa trẻ này. Cô bé nói, những đứa trẻ đã phải ăn những con chuột để không bị đói. Hãy suy nghĩ về việc họ mạnh mẽ như thế nào.

Điều bất ngờ thứ 5

Lần thứ năm tôi bị bất ngờ là vào bữa tối cuối cùng. Để kỷ niệm ngày này, vợ chồng tôi quyết định đưa cô bé và con chúng tôi đến nhà hàng sang trọng nhất của Nam Kinh để thưởng thức "gà hầm" - một trong những món ăn nổi tiếng nhất Trung Quốc.

Thế nhưng, sau khi biết món ăn này được làm từ vi cá mập, cô bé người Mỹ đã kiên quyết từ chối: "Cháu không ăn món ăn này. Động vật cần được bảo vệ". Vợ chồng tôi lúc này chỉ biết nhìn nhau, tự thấy vô cùng xấu hổ và ngưỡng mộ cô bé 15 tuổi này.

Trường Giang (Theo Sohu)

Bà mẹ để con trai 7 tuổi đi máy bay 1 mình

Bà mẹ để con trai 7 tuổi đi máy bay 1 mình

Muốn người con trai 7 tuổi mắc chứng tự kỷ học cách tự lập, người mẹ đã để con một mình đi máy bay từ Las Vegas đến Oregon.