Đã đi nhiều nơi, thăm thú nhiều địa điểm trên thế giới, tác giả Trần Công Danh (TP.HCM) cho rằng, chưa nơi đâu đặt chân đến tôi lại thấy buồn lòng như chính những điểm tham quan tại đất nước mình. Những hình ảnh viết vẽ chưa chắc đã đẹp và sẽ không bao giờ đẹp mà các bạn trẻ để lại...

Mỗi lần gặp những tình huống "Đẹp mà không đẹp", tôi đều nhớ như in câu chuyện và bài học đáng quý năm nào.

Chuyện là, có một câu học trò vẽ một chú ngựa rất đẹp trên tường, vừa lúc đó thầy giáo đi ngang qua và cậu ta đã "khoe" với thầy về tác phẩm của mình. Khi ấy, thầy giáo đã nhận xét rằng: Bức tranh cậu vẽ "Đẹp mà không đẹp" - để cậu hiểu rằng, dẫu có là một tác phẩm đẹp, nhưng khi đặt không đúng chỗ, nó sẽ làm xấu đi bức tường, là một hành động thiếu văn minh.

{keywords}
Trên tường gạch của một di tích Tháp Chăm – Thế kỷ XIII

Đương nhiên nó sẽ không bao giờ là một tác phẩm đẹp, một hành động đẹp. Một bài học vỡ lòng để giáo dục chúng ta văn hóa ứng xử nơi công cộng.

Đã đi nhiều nơi, thăm thú nhiều địa điểm trên thế giới. Nhưng chưa nơi đâu đặt chân đến tôi lại thấy buồn lòng như chính những điểm tham quan tại đất nước mình. Những hình ảnh viết vẽ chưa chắc đã đẹp và sẽ không bao giờ đẹp mà các bạn trẻ để lại mỗi lần dừng chân ghé qua một nơi nào đó.

Chúng ta đã quá quen với những nét vẽ nguệch ngoạc trên tường, trên trụ điện hay nhưng nơi gọi là công cộng. Không chỉ dừng lại có vậy, những hành động không đẹp này còn nhan nhản cả ở các khu di tích, đền chùa, danh lam thắng cảnh…

Chợt nhớ về Paris một ngày tháng xưa cũ nào đó, ngày ấy, sau mỗi buổi chiều tan trường, tôi vẫn thường đảo một vòng qua Cầu nghệ thuật – Pont des Arts - nơi có những chiếc khóa tình yêu nặng trĩu. Bạn sẽ thấy chi chít la liệt những cái tên được khắc, được viết trọn vẹn trên từng chiếc khóa mà không hề có một nét mực nào vươn lên thành cầu… Ở đó những chiếc khóa như là không gian riêng trong một không gian chung rất đáng tôn trọng.

Tôi biết có một thứ nghệ thuật nằm trong cái tổng thể chung gọi là "nghệ thuật đường phố", ở đó có những người nghệ sĩ đường phố cùng những bình sơn phun nhiều màu sắc tạo nên những tác phẩm đa dạng trên những bức tường, những hàng rào chắn bằng bê tông mà tôi thường thấy cạnh những đường ray khi còn ở châu Âu. Cá nhân tôi nghĩ nó cũng có thể đẹp, cũng có thể xấu… nhưng tôi thích vì đó cũng là những tác phẩm sáng tạo nghiêm túc, và phần nào đó điểm tô cho những bức tường thô ráp buồn hiu.

Quan trọng nhất người phương Tây chưa bao giờ gán những tác phẩm "vô thưởng vô phạt" của mình ở những địa điểm du lịch, địa danh văn hóa hay công trình lịch sử. Ở đó có một sự tôn trọng tối thiểu cho nền văn hóa mà cả một dân tộc tự hào, là bức tranh sống động để giới thiệu đến bè bạn năm châu và gìn giữ cho thế hệ sau. Không phải bao biện, nhưng hãy cứ nghĩ, những bức tường vôi mới, giả chăng bạn vô ý vẽ đi rồi có thể sơn lại, còn những thành quách cổ kính kia, mỗi lần trùng tu là mỗi lần mất đi ít nhiều giá trị nghệ thuật ban sơ.

Trở lại với không gian du lịch Việt Nam, một lần khi đưa mấy người bạn nước ngoài của tôi đến thăm một di tích cổ hàng trăm năm tuổi, thì bên cạnh những chi tiết có giá trị nghệ thuật độc đáo cả về văn hóa và lịch sử còn có cả "các giá trị mới" mà thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay tạo dựng.

Trên bức tường chứng tích bao thăng trầm của thời cuộc là những nét sơn, những vệt cạo chỉ để thể hiện những cái tên, số điện thoại hay những câu chữ vô hồn… Người bạn nước ngoài đã hỏi tôi (không biết đùa hay thật) rằng: "Người xưa" khắc gì trên ấy? Tôi chỉ cười trừ, một nụ cười méo xệch rằng không, đó là những nét chữ của người "hiện đại".

Hai chữ "hiện đại" được đặt trong ngoặc kép, đầy chua chát. Chuyện lạ lùng hơn khi tôi đã được chứng kiến vừa mới đây thôi. Trên một chuyến bay nội địa, vừa đặt người vào chỗ ngồi của mình, tôi bị đập vào mắt những dòng chữ viết bằng bút mực trên lưng tựa ghế ngồi phía trước. Mục đích của tác giả khá đơn giản rằng chỉ muốn cho người ta biết rằng bạn ấy đã từng ngồi ở vị trí ấy, trên chuyến bay ấy và còn kèm theo họ tên, số điện thoại…

{keywords}
Trên một chuyến bay…

Và thế là chiếc máy bay nọ sẽ bay đi muôn nơi, mang tên tuổi tác giả đến mọi miền. Lẽ dĩ nhiên người ta sẽ biết bạn ấy nhiều hơn và biết luôn người Việt Nam có một kiểu "check in" thật độc đáo.

Tôi trộm nghĩ, có bao giờ khi các bạn trẻ đưa tay vẽ vời bôi xóa trên một bức tường, một nơi nào đó các bạn chợt nghĩ về câu chuyện chú ngựa năm xưa đã được thầy cô rao giảng. Hay mãi mãi các bạn vẫn là những chú ngựa non ham vui và hời hợt.

Câu chuyện "không đẹp" này âu cũng chỉ là một nét bút nhỏ cho những thói xấu khác như đã thành quen mà chúng ta đang vướn víu về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Đáng buồn thay, tất cả đều xuất phát từ thế hệ trẻ, từ những con người mà ta luôn ví von là chủ nhân tương lai của đất nước này. Thực tế muôn vàn sống động, có bao giờ chúng ta dũng cảm đối mặt, suy nghĩ chín chắn để có thể gọi là những con người văn minh và đáng tự hào?

Bài học vỡ lòng ngày nào có còn đó, hay chỉ là những con chữ vô hồn nửa mất nửa còn, nhớ nhớ quên quên trong trí nhớ?

  • Trần Công Danh (TP.HCM)