- Chia sẻ ngắn gọn của chị Nguyễn Thảo - một người khá quen thuộc trong cộng đồng cựu du học sinh của học bổng Fulbright (Mỹ) - gợi dậy cảm hứng về năng lượng của tuổi trẻ.

Em sợ phí tuổi trẻ của mình! 


Cuối tuần, Thảo đến một quán cafe rất đẹp ở phố Khúc Hạo (Hà Nội), gặp mấy người bạn Anh và Mỹ, hẹn hò nhau đi đến Bảo tàng Nghệ thuật Việt Nam. 

Gọi được món cafe sữa nóng, thì em chủ quán rất xinh tươi ra chào khách. Em nói tiếng Anh giỏi và tự tin.

Rồi đột nhiên...

Chủ quán: Chị Thảo! chị không nhận ra em phải không?

Thảo: Chị chưa nhớ ra tên, nhưng mà mặt thì quen lắm rồi.

Chủ quán: Em là Lan. Em có dịp làm việc với chị hồi chị tài trợ và hướng dẫn cho Diễn đàn Thanh niên Việt Nam.
 

Thảo: Tuyệt vời. Bây giờ thì nhớ hết tất cả mọi chi tiết rồi. Mấy năm rồi không gặp. Cuộc sống ra sao?

Lan: Em tốt nghiệp đại học. Mua lại quán cafe này và quản lý luôn. Ngoài ra, em cũng đi dạy học, và đang làm thạc sỹ, sắp tốt nghiệp rồi.

Thảo: Làm nhiều việc thế này thì còn thời gian nào để yêu đương?

Lan: Em có bạn trai rồi. Mọi việc tạm ổn.

Thảo: Đúng là con cháu bà Triệu!

Lan: Em cố gắng chị ạ. Em rất sợ phí tuổi trẻ của mình!

Rời quán cafe, trong lòng đầy cảm hứng về những bạn trẻ mới ngoài 20 tuổi như em Lan.

Hà Nội, đầu tháng 1, năm 2016

Thảo Nguyên