du học,du học Mỹ,mẹ Việt đi học

Đặng Thanh Hằng.

 Bố mẹ, người thân, bạn bè ai cũng cho rằng tôi dở hơi. Họ nói: “Hơn 30 tuổi, có con cái rồi còn đi học, ở nhà trông con cho đỡ phí tiền, phí thời gian”. Hay “Bao giờ thì mới đi làm kiếm tiền, học gì mà học mãi thế?”.

Khi quyết định quay lại trường học, tôi cũng có suy nghĩ tương tự. Tôi băn khoăn, liệu tôi có quá ích kỷ khi gửi con đi trẻ để chạy theo giấc mơ của mình? Liệu có quá liều lĩnh khi bắt đầu theo khoa học ở tuổi ngoài 30? Liệu rằng tôi có theo nổi khoa học không khi mà tôi chẳng có gì ngoài ít vốn liếng ngoại ngữ? Hay là giống bạn bè cũng theo chồng đi du học, bằng lòng ở nhà chăm sóc chồng con? 

Nhưng rồi, tôi sẽ không thể nuôi con hạnh phúc, nếu bản thân mình không hạnh phúc, và đây sẽ là cơ hội duy nhất để thay đổi cuộc đời. Tôi muốn con trai bé nhỏ biết rằng ngoài công việc nhà, mẹ cũng có đam mê và cố gắng hết sức để thực hiện đam mê đó. Tôi muốn con thấy rằng, với nỗ lực và quyết tâm, mẹ của con có thể học tốt.

Tôi dồn sức lực và tâm trí vào công việc học tập. Sau khi hoàn thành việc nhà, con trai đã say giấc, lúc mà mọi người nghỉ ngơi thì tôi bắt đầu học bài.

du học,du học Mỹ,mẹ Việt đi học

Thanh Hằng cùng con trai Alex.

Một tay ôm con, một tay đọc bài chuẩn bị cho thí nghiệm ngày hôm sau là cảnh tượng thường thấy tại nhà tôi. Vừa ngồi dựa vào thành giường ôm con sốt nóng như hòn than, vừa hoàn thành nốt bài tập đến hạn vào này hôm sau là chuyện như cơm bữa.

Cuối cùng, tất cả nhưng cố gắng ấy đã được đền đáp. Hai năm trôi qua, tôi đạt điểm A cho tất cả các lớp. Tôi nhận được học bổng “Women in Science” của Trường cao đẳng San Diego Miramar College vào tháng 4 năm 2019. Với GPA tối đa 4.0, tôi được chứng nhận thành tích cao nhất của ngành công nghệ sinh học vào tháng 5 năm 2019.

Từ một bà nội trợ quanh quẩn trong bếp, giờ tôi là quản lý quan hệ cộng đồng cho câu lạc bộ Hoá học (Miramar College Chemistry Affiliate) và cộng đồng cho các sinh viên được tôn vinh (San Diego Miramar Phi Theta Kappa).

 

Mùa thu tới, tôi sẽ trở thành chủ tịch sáng lập câu lạc bộ Sinh học tại Trường cao đẳng San Diego Miramar College. Hơn nữa, tôi đã và đang bắt đầu kiếm được chút thu nhập bằng công việc trợ giảng tại trường. 

Ngày ấy, khi quyết định trở lại trường học, bên cạnh những suy nghĩ về con trai Alex, tôi còn mong sẽ đóng góp một phần nhỏ bé cho bức tranh lớn của cộng đồng. Tôi muốn chứng minh rằng ai cũng có cơ hội thứ hai. Ai cũng được phép ước mơ, và không bao giờ là muộn.

Tôi muốn cho mọi người thấy rằng phụ nữ không nhất thiết phải hạn chế thế giới của mình từ căn bếp ra ngoài chợ và hài lòng với thế giới đó. Chúng tôi có thể khám phá thế giới rộng lớn nếu chúng tôi muốn. Chúng tôi có thể giỏi ở bất cứ lĩnh vực nào nếu chúng tôi muốn, và được tạo điều kiện.

Quan trọng hơn cả, tôi mong Alex bé nhỏ hiểu rằng không có con đường dễ dàng nào để dẫn đến thành công. Nhưng khi thử thách càng lớn, thành công của con sẽ càng có ý nghĩa hơn. Mong rằng khi lớn lên, Alex sẽ biết ước mơ, cố gắng để thực hiện được ước mơ ấy, và tìm thấy hạnh phúc trên con đường đến ước mơ. Hạnh phúc của con là mong mỏi lớn nhất cuộc đời mẹ.

Bố mẹ tôi thường xót xa: “Sao vất vả quá thế hả con? Hay là về nhà đi!”.

Vâng, con sẽ về. Về để xây dựng quê hương, khi con hoàn thành giấc mơ của mình!.

Đặng Thanh Hằng

Bài dự thi Cuộc thi Hành trình nước Mỹ 7, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ

"Đường tắt" để con nhà giàu Trung Quốc đậu các trường ĐH nổi tiếng thế giới

"Đường tắt" để con nhà giàu Trung Quốc đậu các trường ĐH nổi tiếng thế giới

Cha mẹ giàu có Trung Quốc đã chịu chi hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu đô la Mỹ để đưa con cái đi du học ở những ngôi trường danh giá trên thế giới.