- Trong tâm thư gửi con gái, Kỳ Duyên khiến nhiều bậc cha mẹ ‘bừng tỉnh’ trong việc định hướng giấc mơ của con cái.

Lần hiếm hoi MC Kỳ Duyên khoe con gái út quá xinh

MC Kỳ Duyên khoe ảnh gợi cảm trên biển ở tuổi 52

Sau nỗi buồn mất mẹ, MC Kỳ Duyên trở lại đằm thắm, quyến rũ

MC Kỳ Duyên ăn mặc, trang điểm giống hệt mẹ trong tang lễ

MC Kỳ Duyên diện áo xẻ ngực táo bạo

Mới đây, tâm thư mang tiêu đề ‘Giấc mơ của con’ Kỳ Duyên viết gửi cô con gái Maili đã gây chú ý trong cộng đồng mạng. Bởi lẽ, vấn đề MC gạo cội đề cập trong thư cũng chính là thực trạng phổ biến trong phần lớn gia đình ở Việt Nam hiện nay. Vì thế, không ít bậc cha mẹ đã giật mình tự hỏi bản thân đang định hướng hay ép buộc, áp đặt giấc mơ của con cái?

{keywords}
Chân dung Maili – cô con gái lớn của Kỳ Duyên.

Trong thư gửi con gái lớn, Kỳ Duyên kể lại câu chuyện để con gái sang Hàn Quốc tự sinh sống và kiếm việc làm. Nhiều lần cô nhấn mạnh chữ ‘giấc mơ của con’ để phân biệt với ‘giấc mơ của mình’ – thực trạng mà hiện nay nhiều bậc cha mẹ hay vướng mắc phải khi định hướng cho con.

Theo MC này, người làm cha mẹ thường lắm khi đã ép buộc, áp đặt con cái học một ngành nghề mà mình cho là an toàn và bổ ích. Song không phải may mắn lúc nào đó cũng là con đường đúng, thậm chí có những người đi quá nửa đời người mới biết mình đã chọn sai con đường. Bản thân cô học xong rồi để bằng đóng bụi không dùng đến.

{keywords}
Maili và bà mẹ tâm lý Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Tuy nhiên, Kỳ Duyên cũng khẳng định mỗi người đều có phương pháp dạy con cái riêng. Cách dạy con của cô không hẳn sẽ đúng đối với người khác và ngược lại. Do đó, cô chỉ mong nhận được sự chia sẻ.

Trích nguyên văn tâm thư của MC Kỳ Duyên:

Giấc mơ của con.

Đối với tôi, một đứa con sinh ra không phải đến từ mình mà nó là một linh hồn đã hiện hữu từ muôn kiếp trước chỉ bước vào đời qua mình. Vì vậy theo tôi nghĩ, bổn phận cao cả nhất của bậc làm cha mẹ là mình trở thành một công cụ hỗ trợ, giúp cho con cái đạt được giấc mơ của nó (không phải của mình) trong cuộc đời này.

Con gái lớn Maili của tôi học xong hai năm cơ bản ở đại học, xin tôi tạm nghỉ học để qua Hàn Quốc sống và làm việc bên đó một thời gian. Maili đam mê âm nhạc, phim ảnh, văn hoá, thức ăn... nói chung là tất cả những gì thuộc về Hàn Quốc. Chưa thấy Maili học nói tiếng Hàn ngày nào cả, bỗng một hôm vào chợ Đại Hàn gần nhà ở Cali, thấy em ‘xổ’ tiếng Hàn với ông bán thịt như ‘Hàn con’. Lúc đó, tôi vẫn nghĩ em chỉ biết vài câu cho vui.

Đến khi đưa em sang Hàn Quốc du lịch năm ngoái mới biết không những em nói tiếng Hàn sành sỏi mà còn viết được nữa. Đi đâu cũng làm thông dịch viên cho mẹ. Thì ra đã hơn 10 năm nay em tự học nói tiếng Hàn qua Internet mà tôi không hề biết. Maili tự kết nối với một người bạn ở Hàn Quốc tên Mikyung. Thế là hai cô bạn trao đổi với nhau về ngôn ngữ, đứa học tiếng Hàn đứa học tiếng Mỹ. Hè năm ngoái Maili qua Hàn Quốc ở lại với gia đình Mikyung cả tháng, và mùa đông vừa rồi Mikyung qua Cali ở với chúng tôi. Bây giờ Maili xin tôi qua Hàn Quốc sống...

Tôi bằng lòng với quyết định của con. Thứ nhất, tôi nghĩ thông thường một đứa trẻ 19, 20 tuổi luôn sống với gia đình ở nhà chưa có khả năng xác định được nó thích làm việc gì. Và vì nó chưa biết, chúng ta thường định hướng (và lắm khi ép buộc, áp đặt) nó học một ngành nghề gì mà chúng ta cho là an toàn và bổ ích. Đôi khi may mắn đó là con đường đúng. Nhưng... cũng có quá nhiều người, trong đó có tôi, học xong rồi để bằng đóng bụi ở đó, không dùng đến. Hoặc tệ hơn, có những người đi quá nửa đời người mới biết mình đã chọn sai con đường.

18 tuổi lên đại học ‘học đại’ một ngành. 22 xong đại học, bố mẹ nhồi tiếp lên cao học. Học xong ra nợ tiền học đầy đầu, phải đi ‘cày’ gấp để trả nợ. Được vài năm, lập gia đình, mua xe, mua nhà, có con... lại phải đi ‘cày’ nhiều hơn để lo cho gia đình, con cái. Rồi bỗng một hôm thức dậy ở lưng chừng tuổi 40, cảm thấy ngán ngẩm với cái công việc đang làm nhưng con còn nhỏ, nhà còn nợ (vì lỡ đổi nhà lớn hơn, đi xe tốt hơn...) nên đành bỏ lại những giấc mơ sau lưng và tiếp tục làm một công việc mình không thích.

......

Lý do thứ hai tôi bằng lòng cho Maili sang Hàn Quốc vì đó là giấc mơ của con: được sống và đi làm ở bên Hàn quốc. Có lần em nói với tôi: "Con là người Việt nhưng bên trong con cảm thấy con là người Hàn Quốc". Tôi nhìn em và nghĩ: "Bên ngoài cũng càng ngày càng giống người Hàn chứ nói gì bên trong...".

Thế là Maili lên đường đi Hàn Quốc. Em sẽ ở nhà của Mikyung trong thời gian đầu và ráng kiếm việc làm. Hành trang mang theo là hai cái vali, 5000 USD và một giấc mơ to lớn. Tôi có thể cho em thêm nhưng tôi muốn em phải cố gắng tự lập. Không được thì bao giờ cũng có tổ ấm để em quay về. Ngày em đi tôi bùi ngùi tự nhủ khi con cái đứng vững và không cần mình nữa có nghĩa là mình đã hoàn thành trách nhiệm của cha mẹ.

Cô chị vừa đi Hàn Quốc thì cô em Yênli đi học về báo: "Con mới được nhận vào trường đại học bên Anh, năm sau con muốn sang London học". Quả nhiên là con của mẹ Duyên, cả hai chị em đều có ‘chân bay’, chẳng ai muốn ở nhà cả.

Mỗi chúng ta đều có phương pháp dạy con cái riêng, cách dạy con của tôi không hẳn sẽ đúng đối với bạn hoặc với con của bạn. Vậy, hãy chia sẽ nhé"

Gia Bảo