"Ngày xưa có một chuyện tình" là tác phẩm truyện dài về tình yêu mới nhất của Nguyễn Nhật Ánh.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trở lại với bạn đọc trong mùa thu 2016 bằng một truyện dài về tình yêu, với tựa đề: "Ngày xưa có một chuyện tình". Tác phẩm sẽ phát hành toàn quốc ngày 18/9 tại Hà Nội.

Với "Ngày xưa có một chuyện tình", Nguyễn Nhật Ánh dường như "trở lại tuổi 17" của thời: Mắt biếc, Đi qua hoa cúc, Cô gái đến từ hôm qua… Người đọc bất giác rung động với tuổi học trò nắng sớm mưa chiều, nhiều ước mơ hy vọng cho tương lai, và cũng có những ước mơ phải gãy đổ vì những sa ngã không đáng có.

{keywords}

"Ngày xưa có một chuyện tình" xoay quanh các nhân vật Vinh, Phúc và Miền – những đứa trẻ cùng lớn lên ở một thị trấn miền Trung. Nơi đó, chúng cùng nhau trải qua những kỷ niệm khó quên của một thời cắp sách đến trường, chia sẻ với nhau những niềm vui ngọt ngào và cả những nỗi buồn đắng ngắt. Nơi đó, những tình bạn đẹp được nảy nở, và trên mảnh đất màu mỡ đó, tình yêu cũng được gieo trồng, đơm hoa kết trái. Nguyễn Nhật Ánh đã viết lại nhật ký của những trăn trở tuổi mới lớn và những giằng xé nội tâm của tuổi trưởng thành. Nơi ngã ba đường, mỗi nhân vật của ông: Vinh, Phúc, Miền… lại đứng trước những lựa chọn khác nhau để tìm về hạnh phúc.

Nhân sự kiện ra mắt cuốn sách, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ dành tặng chữ ký cho bạn đọc Hà Nội từ 8h-11h sáng Chủ nhật, ngày 18/9, tại phố sách Đinh Lễ.

Trích đoạn trong Ngày xưa có một chuyện tình: 

Nó đến từ bên kia đồi.

Trước đó, chính xác là hai ngày trước đó (vì tôi mới đến đây được ba ngày) tôi chưa từng nhìn thấy nó.

Một buổi chiều, sau khi múc nước tưới đẫm gốc mấy cây ổi đang bắt đầu ra trái non, tôi ngồi đong đưa chân trên thành giếng ngắm hoa ổi nở trắng xóa một góc vườn và khi đang dõi mắt theo một chú ong vừa bay vừa kêu vù vù, ánh mắt tôi chợt chạm phải một bóng người từ trên đồi đi xuống.

Khi nó đến gần, tôi nhận ra đó là một cậu bé áng chừng bảy, tám tuổi, mặt mày sáng sủa, tóc dày và xoăn, có vài lọn lòa xòa trước trán.

Nó đeo đồng hồ nơi tay, mặc chiếc áo ca rô đen trắng như ô bàn cờ, vạt nhét gọn gàng trong chiếc quần soóc màu xanh có hai sợi dây đeo trước ngực. Cách ăn mặc đó khiến nó có vẻ chững chạc so với tuổi của mình.

Nó đứng gác tay lên hàng rào gỗ, chăm chú nhìn vào bên trong. Tôi không rõ nó có nhìn thấy tôi không nhưng tôi không nghe nó nói gì. Có vẻ như nó đang để hết tâm trí vào việc ngửi hít mùi vị của khu vườn. Nếu nó không đổi chân hai ba lần vì mỏi, tôi nghĩ những ngọn gió chiều từ trên đồi đã đến được chỗ nó đứng và ép chặt nó vào hàng rào.

- Này con! - Một hồi, tôi nói, không kềm được tò mò.

- Chú à. - Bấy giờ nó mới cất tiếng, không chút gì ngạc nhiên như thể nó đã phát hiện ra tôi từ lâu, còn hơn cả thế, như hai bên đã từng quen biết - Con có thể vào trong vườn chơi được không?


T.Lê