Lụa là một tác phẩm văn chương tối giản, giàu mỹ cảm đã gợi ra một cuộc đối thoại sâu rộng và đầy lý thú. Nhận định này càng nổi bật hơn qua chương trình tọa đàm giữa dịch giả Quế Sơn, TS. Đào Lê Na, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu và độc giả. Họ đã giải nhiều lớp mã nghệ thuật trong cuốn Lụa của Alessandro Baricco.

'Lụa' có cấu trúc của một bản opera bằng văn chương
Từ trái sang: dịch giả Quế Sơn - NNC Nguyễn Nhật Chiêu - TS. Đào Lê Na.

Từ aria vở Madame Butterfly (Quý bà bươm bướm) của Giacomo Puccini, dịch giả Quế Sơn chỉ ra nét tương đồng: "Lụa có cấu trúc của một bản opera bằng văn chương. Không kể Chương 59 với hình thức giống như vở opera, ngay cả các câu thoại ngắn trong tác phẩm này cũng rất opera". Vì thế, nhạc tính là một thử thách với ông khi dịch bản dịch này. 

Dịch giả nói thêm: "Baricco từng trả lời phỏng vấn cho biết rằng ông khi viết thỉnh thoảng vẫn đọc to lên một đoạn văn để xem hiệu ứng ngôn ngữ có ổn không nên khi dịch Lụa, có những đoạn tôi cũng đọc to lên và nhận ra nhạc tính của tiếng Việt còn nhiều hơn cả tiếng Ý hay tiếng Anh”.

Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu nhận xét lối viết của Baricco trong Lụa là sự giao thoa những thế mạnh của nghệ thuật văn chương Ý và Nhật Bản, đặc biệt ở thể loại truyện ngắn. Ông nghiên cứu văn chương Nhật và quan tâm đến văn học đương đại Ý nên nhận ra sự ưu việt, độc đáo của cuốn Lụa nằm ở vẻ đẹp những khoảng trống giữa các chương sách, tạo nên các khoảng lặng đầy giá trị. Nhà nghiên cứu cũng nhắc đến khái niệm “dư bạch” (phần lụa trắng không vẽ gì - PV) trong tranh thủy mặc Trung Hoa, sự cô đọng của thơ Haiku Nhật Bản để khẳng định bút pháp của nhà văn Ý Alessandro Baricco qua Lụa đã đạt tới được cái đẹp tối giản, ý tại ngôn ngoại rất Nhật Bản.

'Lụa' có cấu trúc của một bản opera bằng văn chương
Đông đảo bạn đọc quan tâm cuốn ''Lụa".

TS. Đào Lê Na nhắc đến không khí tĩnh lặng, thời gian ngưng đọng trong thủ pháp điện ảnh của đạo diễn Ozu. Cô kết luận rằng dù ở loại hình nghệ thuật văn chương hay điện ảnh, xứ Nhật Bản luôn tìm kiếm những nét đẹp vượt ra ngoài ngôn ngữ mô tả thông thường. Tiến sĩ cũng cho rằng bộ phim chuyển thể cùng tên của Lụa hồi năm 2007 của François Girard sẽ xuất sắc hơn nếu nắm được những giá trị mỹ cảm, giai điệu và không khí Nhật Bản thay vì chú trọng hiện thực hóa nhân vật, tình tiết câu chuyện trong sách.

 

17 năm công bố, tiểu thuyết Lụa đã được dịch bằng 37 thứ tiếng. Câu chuyện chàng trai 33 tuổi Hervé Joncour từ thị trấn Lavilledieu của nước Pháp đã du hành sang đất nước Phù Tang tìm mua trứng tằm để về duy trì nghề chăn tằm dệt lụa đã bị quyến rũ bởi vẻ đẹp bí ẩn của một cô gái Nhật Bản cho đến nay vẫn còn làm say mê nhiều độc giả trên toàn cầu. 

Ở Việt Nam, Lụa có 2 bản dịch, bản của dịch giả Quế Sơn phổ biến và được yêu thích hơn. Ông cho biết từ khi công bố bản dịch lần đầu đến nay, không khí của Lụa cứ sống trong mình dù ông đã dịch qua nhiều cuốn sách khác. "Chỉ với một địa danh Teraya, tôi đã mất ngót 20 năm mới tìm ra âm Hán Việt của nó là Tự Cốc", dịch giả cho biết.

'Lụa' có cấu trúc của một bản opera bằng văn chương
Dịch giả Quế Sơn ký tặng sách.

Quế Sơn nói thêm hồi năm 2001 khi xuất bản cuốn Lụa, điều ông day dứt nhất là NXB lúc đó buộc phải cắt một đoạn trong bức thư quan trọng ở chương 59 vì trái thuần phong mỹ tục. Dù vậy, ông hiện hoàn toàn hài lòng khi ấn phẩm năm 2021 không bị cắt bỏ gì, câu chữ nhuận sắc hơn và các địa danh Nhật Bản đã được phiên âm Hán-Việt trọn vẹn.

Trong buổi tọa đàm, độc giả đặt ra nhiều câu hỏi hay về quan điểm dịch thuật, hình thức trình bày văn bản đến bìa sách; thậm chí những quan tâm sâu hơn như yếu tố hương xa (exotic) trong lịch sử giao lưu văn hóa Đông-Tây... cho thấy cuốn Lụa đã gợi mở những chiều kích thú vị với họ.

Cẩm Loan 

Hiện tượng văn học châu Âu trở lại Việt Nam sau 20 năm

Hiện tượng văn học châu Âu trở lại Việt Nam sau 20 năm

"Lụa", nguyên tác tiếng Ý là "Seta", là cuốn tiểu thuyết best-seller (bán chạy nhất) quốc tế từng tạo hiện tượng ở văn đàn châu Âu.