Khoảng năm 1995, tôi bước vào cửa hàng quà tặng nhỏ phố Thái Thịnh, mua một vài thứ, tôi thiện cảm ngay lập tức với cô bán hàng và biết đó là Bùi Mai Hạnh, một người đang học trường Viết Văn Nguyễn Du cùng với những bài thơ đang được nhiều người yêu thích.

Chúng tôi dõi theo nhau từ đó, nhưng phải đến “Lê Vân yêu và sống” thì tôi thực sự yêu mến và nể trọng Hạnh thực sự. Cuộc đời Lê Vân được chính nhân vật kể lại, nhưng để có được một cuốn sách với sự đón nhận của gần 50 ngàn độc giả, văn chương của Hạnh phải thế nào chứ? Không chỉ có thế, cách xử sự của Hạnh (và Lê Vân) trước một số vấn đề tế nhị liên quan đến cuốn sách, cũng khiến tôi càng quý mến thêm, vì chính tôi cũng đã gặp vấn đề tương tự.

Thơ của Hạnh thì đây, bạn cứ đọc sẽ thấy:

vườn trắng
bóng đêm, thế giới các nàng tiên
các nàng chỉ thức khi con đã chìm vào giấc ngủ
họ dạo chơi khu vườn và đánh rơi những giọt sữa non trên cỏ
con liếm giọt sữa trời mơ chín tầng yêu
con không thấy các nàng nhưng các nàng biết con
các nàng trốn trong nắng vàng rơm trong cánh bèo tấm li ti nở ra ong xanh chuồn đỏ
nơi đài hoa bưởi xanh xao một nàng khẽ ngủ
con dấu nàng thấp thỏm lo âu
ấp ủ đài hoa con chờ đợi phép màu
nhưng con không thể thức trọn đêm, phép màu không đến
nàng tiên đã ra đi
và hoa bưởi chỉ còn là hoa bưởi
con ra đi...
mang theo xác nàng tiên đêm
nhàu nhĩ trắng vườn.

Vợ chồng

(cho Gary)

chúng mình thành một da một thịt, từ ấy...
em được ủ tháng đông về, mát ngày oi nắng
như hài nhi được bọc trong kén yêu thương lo lắng
em ngủ vùi giấc yêu...
anh tưới đẫm gió thơm mưa ngọt
chờ ngày kén nở bướm vàng
hài nhi vươn vai thức dậy...
sao em cứ mê mải giấc yêu?
em tương tư những con đường chưa người đi

em nhớ những cánh rừng thiêng chỉ bướm vàng và nỗi sầu vỗ cánh
em khát tắm nước hồ chưa vương bụi trần
em đói mộng thanh vọng thông Thiên giới
và em biết đó là nơi anh không bao giờ đến được
dẫu chúng mình đã nên vợ nên chồng một da một thịt
đừng giận em mê mải giấc yêu...

Vấp ngã (trích)

con lại ngã

bởi vì con đã lại yêu
trong hoang vu con nghe tiếng người gọi
trong lạnh lẽo uống rượu người sưởi ấm
trong lầm lạc tìm dấu thơm chân người dẫn lối
trong vô vọng đớn hèn nhận từ ánh mắt người niềm tin can đảm
trong bóng tối hỗn mang níu bám lời người
và con chạy đến với người
trên con đường đầy thú dữ, cạm bẫy, xa vời
con đã vấp ngã vấp ngã vấp ngã... khi chưa tới đích
nhưng dẫu có ngàn lần bị đốn ngã
con vẫn không ngừng yêu

Tôi rất thích câu “con lại ngã/ bởi vì con đã lại yêu”. Hạnh là như thế. Luôn sôi nổi, sống tận cùng với bản năng mách bảo lấy điểm tựa là sự chân thành, nếu có vấp ngã cũng coi đó là một chặng đường đời “nhưng dẫu có ngàn lần bị đốn ngã/ con vẫn không ngừng yêu”. Và tôi thích con người Hạnh bằng xương bằng thịt được kết thành bởi một tinh thần như thế.

{keywords}
Nhà thơ Bùi Mai Hạnh.

Hạnh làm vợ một người thơ có danh, thơ của người đó không chỉ làm siêu lòng Hạnh mà siêu lòng hàng ngàn người khác, nhưng thơ dường như cũng quật tan nát người viết ra nó, để rồi người đó cũng làm tan nát Hạnh (tôi nghĩ thế), nên họ chia tay.

Hạnh phải làm đủ việc để tồn tại và nuôi con, cho đến một ngày, dường như Giời gửi đến cho Hạnh một ông nhiều râu tên là Gary, người đó cũng đã chia tay với cuộc gắn bó khác. Không biết do kinh nghiệm mà họ biết tổ chức lại đời sống để có nhau hạnh phúc mỗi ngày, hay vốn họ vẫn là người như thế nhưng vì “đối tác” cũ của họ không nhận ra? Nhưng họ sống với nhau cho đến giờ gần 20 năm mà mỗi ngày họ như yêu nhau hơn.

Hạnh luôn gọi chồng là ông nông dân, còn Hạnh tự nhận mình là bà nông dân được mùa. Hạnh luôn cười, nụ cười của người hạnh phúc. Làm vợ Gary, Hạnh sang Australia sống cùng chồng. Anh là chuyên gia trong ngành nước và môi trường. Hồi đầu Hạnh ở nhà đan lát vá may viết lách, sau Hạnh theo học ở Hoc viện Life Coaching, một môn khoa học về tâm lý hành vi của con người và trở thành một life coach (chuyên gia khai vấn), có không ít người tín nhiệm.

Tôi đã gặp một số trong đó. Sau khi được Hạnh coach, họ đã thay đổi cuộc sống, đã thoát xác trở thành một người khác, tự tin vào bản thân hơn, biết sử dụng tự do cá nhân và có khả năng tự chủ hơn thay vì lệ thuộc vào người khác để rồi bị trầm cảm, bị đau khổ. Họ nói họ tìm thấy chính họ, họ tìm thấy hạnh phúc và bình an, họ sống tích cựchơn.

{keywords}
Làm vợ Gary, Hạnh sang Austraylia sống cùng chồng. 

Tôi cũng nghe Hạnh trò chuyện với họ và tôi nhớ, có lần Hạnh bảo “Nếu bạn không yêu bản thân mình thì làm sao bạn yêu được người khác một cách đúng nhất?”. Người mẹ 2 con gày xơ xác ấy đã rưng rưng mà bảo: “Vâng, em cứ tưởng yêu bản thân là một tội lỗi. Em thật sự không chú ý chút nào tới bản thân cả, em càng yêu người ta, người ta càng hắt hủi em…”. Sau cái lần đó, gặp lại, mãi tôi mới nhận ra bà mẹ 2 con, cô ấy đã xinh đẹp, gương mặt rạng ngời kể với tôi rằng: giờ chồng cô cũng yêu cô hơn, tôn trọng cô hơn…

Chỉ ngần ấy thôi, đã đủ tôi yêu Hạnh, Bùi Mai Hạnh, một người đã làm dâu xứ sở chuột túi, sống thân thiện, vui vẻ, yêu mình trọng người, được gia đình nhà chồng thương yêu quý trọng. Người được thượng đế gửi cho một ông chồng đẹp lão, thông thái và vô cùng yêu vợ.

Nhà văn Trần Thị Trường

Lê Vân, Quách An An và những cảnh nóng trần trụi

Lê Vân, Quách An An và những cảnh nóng trần trụi

Những bộ phim như Số đỏ, Làng vũ đại ngày ấy... từng điêu đứng trước 'cửa kiểm duyệt' bởi những cảnh nóng trần trụi.