"Tôi bình thản trước những lời ác ý. Họ đang tự hại mình nhiều hơn là hại tôi", ca sĩ Đào Bá Lộc.

Ở Việt Nam, nghệ thuật vẫn còn rất dở ương

- Chào anh, năm vừa qua dù có hay ra sản phẩm song tôi ít thấy tên anh xuất hiện trên truyền thông. Vì sao vậy?

Tôi thì không cảm thấy như vậy. Vì nếu bạn theo dõi tôi thường xuyên sẽ thấy tôi vẫn ra nhạc, cover, đi diễn, dự sự kiện, lên truyền hình, lên tin bài thời trang, street style... hàng tuần xuất hiện đều đặn. Dĩ nhiên nếu so sánh với hồi tôi tham gia The Voice năm 2012 thì tần suất không bằng được. Tôi nghĩ người nói câu này thuộc hai trường hợp: một là tôi không thuộc tuýp người mà họ theo dõi, hai là họ quá quan tâm tôi nên tôi xuất hiện nhiều bao nhiêu cũng chưa đủ.

- Vừa trở lại truyền hình đã dính một vụ lùm xùm khá vớ vẩn, anh có buồn không?

Tất nhiên là có. Sản phẩm giống như đứa con của tôi vậy, tôi dành cho nó rất nhiều tình cảm. Nên khi gặp sự cố không ai muốn thì tôi thấy buồn. Nhưng tôi hiểu mình không làm sai nên tôi buồn vì nó là sự cố chứ không buồn vì thực lực, khả năng hay đạo đức của tôi không tốt.

- Theo anh, vì sao bây giờ người ta sốt sắng đi tố đạo nhạc như vậy? Nó báo hiệu điều gì ở showbiz?

Chính xác. Trong một năm nay, nền âm nhạc của chúng ta có nhiều biến đổi tiêu cực. Dần dà hình thành trong khán giả thay vì nghe để thưởng thức thì người ta sẽ cố căng tai ra nghe xem nó giống cái gì. Nó trở thành một xu thế chung mà đứng ở góc độ của một nghệ sĩ thì tôi rất buồn cho môi trường làm nghề của mình. Ngoài ra, xin nhắc lại bản thân tôi không có lỗi nên tôi chỉ lấy làm đáng tiếc, như một nỗi buồn về thời cuộc chứ không buồn bản thân.

Muốn nói xu thế này báo hiệu điều gì, tôi nghĩ phải kể từ lâu vì nền âm nhạc Việt Nam vẫn còn non trẻ. Ở các nước khác có nền kinh tế ổn định, tất cả các nhu cầu về nghệ thuật như âm nhạc thực sự là một ngành công nghiệp. Còn ở Việt Nam đời sống chung chưa hẳn quá tốt. Chúng ta sẽ thấy khán giả rất ít ai bỏ tiền mua đĩa, bỏ tiền đi xem show. Do đó âm nhạc hay các ngành nghệ thuật khác ở Việt Nam chỉ giống như một xu hướng, một trendy thôi.

Đào Bá Lộc bình thản trước những lời ác ý
Đào Bá Lộc trở lại với ca khúc mới song bị nghi đạo Jay Chou.

Chính vì thế bản thân nó nảy sinh rất nhiều bất cập và chúng bắt nguồn từ song phương: cả giới nghệ sĩ lẫn người nghe. Như bạn nói về trào lưu tố đạo nhái. Vì nghệ thuật chưa đến đạt đến ngưỡng tầm của nó nên mọi thứ vẫn còn rất dở ương. Vấn đề sẽ dễ hiểu khi mọi chuyện chưa thành hình văn hoá, trật tự vì còn cần rất nhiều thời gian.

Tôi xin lỗi vì mình còn rất trẻ để đưa ra nhận định như vậy. Có thể tôi nói hơi khiên cưỡng nhưng tôi tin bạn sẽ hiểu điều này.

-  Nhưng trong vụ này có nhiều khán giả mắng nhiếc anh nặng nề, anh lại không phản ứng gì, thậm chí còn cảm ơn họ là như thế nào?

Bởi vì tôi đã quen với việc người ta có thái độ khó hiểu với mình từ rất lâu. Bản chất con người tôi từ nhỏ đã thế nên đây không phải lần đầu. Người ta nói gì về tôi không quan trọng bằng việc tôi nghĩ gì về mình. Tôi tin nếu người ta hiểu rõ mình là ai, cần gì thì sẽ không bị nao núng bởi những nhận xét bên ngoài. Tất nhiên khi nghe người ta mắng nhiếc tôi có thoáng buồn, khó chịu nhưng không nhất thiết phải trả đũa vì hơn ai hết tôi biết mình làm đúng.

Thực sự khi đọc những bình luận như vậy, tôi có chút thương hại họ. Ở ngưỡng tuổi đó, họ hoặc quá thiếu hiểu biết, hoặc quá rảnh rỗi để có tư tưởng ác độc như vậy. Tôi hơi duy tâm nên tôi tin rằng muốn nhận được điều tốt thì bản thân mình phải tốt cái đã. Nếu tôi phản ứng sẽ giống như họ mất. Khi họ làm điều xấu, họ sẽ giáo dục ra những người thân xung quanh, con cái cũng xấu giống họ. Sau này khi lớn tuổi, những cái xấu đó sẽ trả lại đủ cho họ.

Do đó, tôi bình thản trước những lời ác ý. Họ đang tự hại mình nhiều hơn là hại tôi.

- Lần xuất hiện này anh đã có sự chuẩn bị gì chưa, như kế hoạch đường dài, một ekip tốt chẳng hạn? Hay chỉ đơn thuần mình thích thì mình thi thôi?

Ekip tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng cho những điều mới mẻ. Còn kế hoạch lâu dài thì không hẳn vì nếu ai làm nghệ thuật sẽ hiểu cái duyên rất quan trọng. Chẳng hạn như sự cố lần này cũng rất bất ngờ, không ai lường trước được. Tôi vẫn giữ quan điểm những điều tuyệt vời nhất sẽ luôn đến tình cờ. Nên dù có kế hoạch gì đi nữa thì tôi vẫn giữ cho mình ngây thơ nhất. Có như vậy thì nhạc tôi viết mới gần gũi được.

Đào Bá Lộc bình thản trước những lời ác ý
Anh duy tâm tin rằng người làm điều xấu khi về già, cái xấu sẽ vận đủ vào họ. 

Bốn ngày nằm viện để thấy tình người rất đẹp

 

- Mạn phép hỏi anh chuyện tình cảm đến đâu rồi?

Một năm rưỡi nay tôi không quen ai cả, cũng không có nhu cầu tìm hiểu ai.

- Anh đừng chối, rõ ràng tôi thấy anh chụp hình rất thân mật với một nhân vật giấu mặt nào đó. Mà đụng chạm gần gũi như vậy chắc chắn phải là người yêu thôi...

Ở thời đại này thì chuyện gần gũi tôi có thừa nhận. Nhưng tôi gần gũi với tất cả mọi người quanh tôi như anh chị em, người thân, ba mẹ… nên những hình đó rất bình thường. Thật ra tôi không ngại trả lời đâu. Bạn bè tôi đều biết tôi không có người yêu. Người trong hình đó chỉ là bạn thôi và mục đích tôi đăng hình lên chỉ để mọi thứ thú vị một chút thôi.

-  Người nhạy cảm như anh hẳn là yêu nhiều lắm. Tôi thấy điều đó qua các sáng tác của anh. Có đúng không?

Các bài hát tôi viết đều là kỉ niệm của tôi thôi. Những điều tôi viết rất chân thật, gần gũi. Bạn đếm có bao nhiêu bài thì kỉ niệm của tôi bao nhiêu đấy.

- Tôi thấy hơi lạ là hình như ít ai biết nhạc của anh toàn do anh viết? 

Đúng như bạn nói, tôi sáng tác nhiều nhưng hầu như không ai biết là Đào Bá Lộc sáng tác. Mọi người vẫn nghĩ chắc tôi hát nhạc của ai đó. Tôi vui vì những bài tôi cho ra mắt đều thành công ở mức độ nhất định. Nhưng người ta vẫn chưa chịu tin là tôi sáng tác. Khi tôi gửi bài cho các anh chị em nghệ sĩ, họ vẫn hay hỏi tôi: “Phải em viết không Lộc?”. Có lẽ khi nhìn bề ngoài, người ta đoán tôi không đủ khả năng viết nhạc nên tôi có hơi buồn.

- Những bài như Thiên đường, Kiếp sau cũng là câu chuyện của anh hay của ai?

Nó đa phần là tưởng tượng nhiều. Nghe chữ “kiếp sau”, nhiều người vẫn nghĩ về cái chết nhưng thực sự câu “Nếu mai này mình có kiếp sau” mang một tầng nghĩa khác, giống như một câu hỏi tu từ hơn. Vì chuyện của chúng ta kiếp này đã không thể sửa đổi được nữa nên mong rằng kiếp sau sẽ tốt hơn thôi.

Thiên đường thì khi tình cờ tôi xem một bộ phim, đúng như motif bạn nghĩ, hai người yêu nhau và một trong hai đã mất. Cảm xúc của tôi là thật nhưng đến mức sinh ly tử biệt may mắn thì tôi chưa từng trải qua điều đó.

Đào Bá Lộc bình thản trước những lời ác ý

Đào Bá Lộc hát bao nhiêu nhạc buồn thì bấy nhiêu là kỉ niệm tình yêu của anh.

- Vậy kỉ niệm nào khiến bạn luyến tiếc nhất?

Kỉ niệm nào với tôi cũng có giá trị cả nhưng có lẽ các bài Đơn phương, Xin đừng gác máy và Tôi ghét tôi yêu em là ba bài tôi thích nhất, và cũng là ba bài tôi sợ nghe nhất khi sáng tác. Bởi vì tôi còn nghĩ rất nhiều về người ấy. Các tựa đề như bạn thấy cũng nói lên ít nhiều. Tôi yêu một người dù tôi biết họ không thương mình. Chính vì vậy tôi day dứt và nghĩ về nó nhiều nhất.

- Bạn 'lậm' trong cảm giác yêu đơn phương lâu không?

Khoảng hai năm. Tuy cảm giác thì như thế nhưng tôi rất dứt khoát. Khi tôi biết mình không có được người đó thì tôi hầu như không gặp họ nữa đến tận bây giờ. Nhưng họ vẫn ở trong tâm trí tôi. Ca khúc gần đây tôi viết về người đó là Xin đừng gác máy. Bạn biết không? Tôi rất tin vào duyên. Khi hết duyên, tôi gặp lại người đó nhưng cảm giác không còn nhiều nữa. 

- Tôi thấy phong cách mềm mại, nữ tính của anh rất ít người có. Ở một số nước khác như Nhật, phong cách như anh rất được ưa chuộng, thậm chí song tính hay phi giới tính đều không thiếu. Song ở nước mình người ta kỵ kiểu như vậy. Anh chọn giữ bản sắc hay thay đổi vì số đông?

Cả hai thứ tôi đều phải cân nhắc. Đây là công thức của tôi: khi tôi là B và thị trường là A, tôi sẽ tìm được một điểm C nằm giữa để A và B dung hoà với nhau. Và tôi sẽ trở thành C để đáp ứng nội tâm bản thân cũng như đáp ứng một phần thị trường. Đó là hoà hợp chứ không hoà tan. Tôi khảo sát thị trường để tìm ra cái gần với mình chứ không cố tạo ra hình mẫu phản ánh nó.

- Nãy giờ tôi có để ý thấy trên tay anh có vết sẹo dài...

Buồn quá! Nếu quan tâm tôi bạn sẽ biết khoảng tháng 8 năm ngoái tôi có bị tai nạn giao thông. Lúc đó báo chí đưa tin rất nhiều và tôi phải nghỉ hoạt động tầm 3 tháng. Xương cánh tay tôi bị gãy lìa phải nẹp titan bên trong. Đến nay đã tròn một năm.

- Có thể gọi đó là cơn bĩ cực của bạn không?

À không. Tôi thì khá lì lợm, chịu đau giỏi lắm. Lúc đó tôi đang rất mệt mỏi vì guồng quay công việc thì đùng một cái tôi bị té gãy tay, mọi thứ phải dừng lại. Tôi cứ nghĩ xui lắm rồi nhưng thật ra thời gian tôi ở trong bệnh viện lại là lúc tôi thấy mọi thứ đẹp nhất. Tôi cứ tưởng mình chết rồi nhưng không, thế là ngộ ra cuộc sống còn rất nhiều điều tươi đẹp. Tôi nằm trong một khu bình dân, chứng kiến mọi người ở đó và tình cảm họ dành cho nhau gần gũi, ấm áp và thân thiện hơn những gì tôi thường tưởng tượng về xã hội. Tôi nằm hết 4 ngày và đó là những ngày đẹp nhất cho tôi đón tuổi mới. Khi xuất viện tôi thấy mình ngập tràn năng lượng.

Gia Bảo