"Cơn bạo bệnh đến với tôi từ 14 năm trước, lúc đó thông tin không như bây giờ, chỉ nghĩ rằng ung thư là sắp chết", ca sĩ Ý Lan.

Từ thập niên 90, Ý Lan nổi lên như một hiện tượng trong làng âm nhạc Việt với vẻ đẹp hút hồn và giọng hát lôi cuốn người nghe. Chị không chỉ khác biệt bởi chất giọng đặc trưng mà còn bởi cách ngân dài và lối nhả chữ đã làm rung động trái tim của người yêu nhạc trữ tình. Nhưng không phải ai cũng biết Ý Lan đã trải qua những biến cố không dễ gì vượt qua.

{keywords}
Danh ca Ý Lan trẻ trung dù sắp chạm ngưỡng 60 tuổi

6 người con, 2 cú sốc hôn nhân

- Xuất thân trong một gia đình nổi tiếng với mẹ là danh ca Thái Thanh, bố là diễn viên điện ảnh Lê Quỳnh, với chị, đến với nghệ thuật "dễ như trở bàn tay". Người ta thường nói "Thầy già con hát trẻ" vậy tại sao mãi tới năm 32 tuổi, chị mới bắt đâu đi hát?

Nếu tôi nói như vậy bạn có tin không? Tôi ngoan lắm, từ bé đã rất rất ngoan rồi và biết vâng lời mẹ. Từ ngày còn bé, mẹ đã nung nấu trong đầu tôi một điều rằng không nên trở thành nghệ sĩ mà bà muốn tôi thành bác sĩ vì ngày nhỏ học giỏi các môn tự nhiên lắm. Bà nói rằng: Đời một người nghệ sĩ, ca sĩ sẽ không cho con một cuộc sống yên ổn, không có thời gian sinh hoạt như những người bình thường để nuôi nấng các con mình. Mẹ nói vậy tôi cũng không hiểu nhiều vì bé nên mẹ cứ nói gì thì mình nghe đấy. Dù luôn ao ước trở thành ca sĩ nhưng tôi đã phải kìm nén trong lòng để học thật giỏi, trở thành bác sĩ như mẹ muốn.

Bố mẹ ly dị từ khi tôi còn rất bé (8 tuổi) nên hằng đêm ngủ với mẹ, 2 người phụ nữ như 2 người bạn tâm tình. Nghe mẹ tâm sự những nỗi buồn của một người đàn bà mà không có chồng bên cạnh. Tôi tự nhiên trở thành một cô bé 8 tuổi nhưng suy nghĩ và hiểu chuyện của người lớn, mang đầy những tâm sự của mẹ vào đời sống của mình. Tôi hiểu, mẹ vì con rất nhiều.

19 tuổi tôi đã đi lấy chồng và 20 tuổi tôi sinh đứa con đầu lòng, rồi sinh một mạch 5 người con. Nếu mà đi hát sớm, tội 5 người con lắm. Đó là lý do khiến tôi đi hát muộn tới vậy.

- Lấy chồng đang ở độ tuổi đi học, mẹ chị khi đó phản ứng như thế nào?

Khi biết tin tôi sẽ lấy chồng, mẹ buồn lắm, khuyên rằng: "Họ khác mình (chồng Ý Lan là dân kinh doanh - PV)". Đây cũng là lần đầu tiên tôi không vâng lời mẹ mà còn cãi: "Con yêu rồi mà mẹ, sao mẹ cấm con?". Rồi mẹ bảo Thế nào là yêu? Tôi cãi mẹ: "Yêu thì yêu thôi". Rồi thì mẹ đúng, sống với nhau có 5 người con rồi cũng chia tay. Áo mặc không qua khỏi đầu, rồi tôi cũng giống mẹ của mình.

- Mẹ đã đúng và chị bất hạnh trong cuộc hôn nhân này. Chị đã phải làm như thế nào để vượt qua được quãng thời gian đó để quyết tâm đi hát lại?

Tôi không cho đó là bất hạnh của mình bởi dù gì đã gắn bó với nhau hơn chục năm và có tới 5 người con. Không yêu, không hạnh phúc và thăng hoa trong tình yêu thì làm sao mà có tới 5 người con như vậy được (thực ra là 6 bởi đứa con cuối cùng của tôi bị sảy). Chỉ có điều chúng tôi lấy nhau quá sớm, còn đang là học sinh, không thể lường trước được những bất đồng trong suy nghĩ. Đến giờ, tôi không trách gì người xưa mà còn cảm ơn anh vì đã cho tôi 5 người con yêu vô cùng.

Tôi đi bước nữa và có thêm người con thứ 6. Ở thời điểm bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu tôi mới 32 tuổi, rất chênh vênh. Chênh vênh đến độ bước vào cuộc hôn nhân thứ 2 cũng chưa thực sự là lựa chọn đúng và hạnh phúc lại chẳng ở lâu với mình. Thôi thì định mệnh là một thứ mà mình phải chấp nhận, nhưng mà lại có thêm đứa con thứ 6 thì quá yêu. May mà có gia đình bên cạnh tôi mới vững tin vượt qua 2 cú sốc hôn nhân này.

Từng nghĩ rằng ung thư là sắp chết

- 6 lần sinh nở, trải qua nỗi buồn hôn nhân, lại mang trong mình trọng bệnh, chị làm thế nào để giữ được vóc dáng thon gọn, hình ảnh trẻ trung dù sắp 60 tuổi?

Thực ra, nói tôi là dân thể thao cũng không sai bởi tôi bắt đầu đến với các môn thể thao từ khi 3 tuổi. Bơi là môn đầu tiên tôi học. Người ta nói gia đình nghệ sĩ sẽ phóng khoáng nhưng gia đình tôi, mẹ Thái Thanh khó quá là khó. Bà là người cực kỳ nghiêm khắc thành ra tuổi thơ của tôi không có bạn. Các bạn được tổ chức sinh nhật ở bar, hát hò, nhảy đầm nhưng tôi xin thế nào cũng không cho.

Đời sống của tôi chỉ có học, hết giờ tài xế đón rồi đưa thẳng chị em tôi tới cung văn hoá thể thao Tao Đàn bây giờ để nhốt ở trong đó. Đó là ngôi nhà thứ 2 của tôi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc tập thể thao, tất cả các môn. Và cho tới giờ phút này, tuần ít nhất cũng 2 lần tôi bơi. Trông tôi mong manh như một cành lan vậy thôi nhưng đụng vào thử coi (cười).

Cơn bạo bệnh đến với tôi từ 14 năm trước, lúc đó thông tin không như bây giờ, chỉ nghĩ rằng ung thư là sắp chết. Có 2 tình yêu lớn giúp tôi vượt qua. Đó là tình yêu gia đình và tình yêu các con đã giúp tôi có niềm tin vào việc điều trị. Tôi chỉ nghĩ duy nhất một điều, nếu tôi chết, ai sẽ nuôi các con tôi, thương các con tôi như mẹ của chúng. Tôi quyết tâm chiến thắng bệnh tật. Và đến bây giờ, 14 năm qua, ngoài việc thuốc điều trị, tập thể thao thì tinh thần lạc quan là quan trọng nhất để chiến thắng bệnh tật.

Tôi cũng hy vọng có một chương trình nào đó tập hợp những người cũng mắc ung thư giống tôi lại, tôi sẽ trò chuyện với họ về việc đối mặt với bệnh tật niềm tin chiến thắng nó quan trọng như thế nào.

{keywords}

- Trở về nước làm liveshow "Sa mạc tình yêu" để kỷ niệm 25 năm ca hát, chị có thấy run khi mang dòng nhạc xưa về đây khi mà dòng nhạc chị theo đuổi kén người nghe?

Liveshow "Sa mạc tình yêu" là sự kiện đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật của tôi, nó là tour diễn xuyên Việt đầu tiên của tôi và cũng là đầu tiên của một ca sĩ hải ngoải. Nó sẽ diễn ra ở 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn bắt đầu từ 25/9 tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô. Tôi cũng không run lắm bởi tôi biết có rất nhiều khán giả còn thương tôi, yêu mến cách hát và dòng nhạc tôi theo đuổi.

Nỗi nhớ quê hương da diết cùng sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả chính là nguồn động lực to lớn để tôi quyết định thực hiện tour diễn để đời "Sa mạc tình yêu" với mong muốn cảm tạ người hâm mộ tại quê nhà.

Khách mời trong show của tôi cũng toàn danh ca được nhiều người yêu mến như: Nhạc sĩ Ngọc Sơn, Vũ Khanh, Hương Lan, Họa Mi, Lê Hiếu, Quang Dũng, Minh Tuyết.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện và chúc chị nhiều sức khoẻ!

Tình Lê