Mạnh Quỳnh,Phi Nhung

- Công việc của anh gần đây thế nào?

Hôm nào tôi cũng làm việc từ 23h đến 2-3h sáng hôm sau, có hôm là 3-4h trong phòng thu tại gia. Tôi thường làm việc buổi khuya vì cả ngày dành cho gia đình. Khoảng 3 tháng nay, tôi sụt 5 kg. Sức khỏe của tôi chưa thấy gì bất ổn nhưng đang dần thay đổi khi bước sang tuổi 50. Gần đây, tôi bay show nhiều nên hơi mệt. Có lẽ, tôi trông tiều tụy do tinh thần chưa hoàn toàn ổn. Tôi vẫn đang cố gắng cân bằng lại bản thân từng ngày.

- Tình yêu âm nhạc trong anh ra sao?

Tình yêu âm nhạc trong tôi luôn tràn đầy như "nước vỡ bờ". (cười) Chỉ là khi có vợ con, tôi muốn cân bằng thời gian cho công việc và gia đình. Con càng lớn càng có nhiều thứ để lo. Gần 10 năm nay, tôi không nhận show các dịp lễ lớn để ở nhà bên vợ con. Tôi ở nhà vẫn sáng tác, thu âm chứ không lơ là âm nhạc bao giờ.

- Nếu đi diễn được yêu cầu hát những bài “ruột” với ca sĩ Phi Nhung ngày xưa, anh cảm thấy thế nào?

Một tháng đầu Nhung mất, tôi cứ cầm micro bước lên sân khấu là lòng đau quặn, cảm giác nặng nề đè lên ngực không hát được. Dĩ nhiên, tôi không bao giờ muốn làm ảnh hưởng chương trình. Trong hậu trường, tôi thường khấn ông bà, Tổ nghiệp, khấn cả Nhung: "Ráng cho tui hát được nghe, đừng để tui "mít ướt" nữa nghe!" trước khi ra diễn. Sau này, tôi hay chọn bài vui cho dễ hát. Tôi chưa thoát ra được cảm xúc về sự ra đi của Nhung.

- Tôi chưa từng nghĩ chị ấy sẽ ra đi theo cách như vậy...

Tôi cũng vậy, chưa bao giờ! Tôi đã vật lộn với cảm xúc ấy suốt thời gian dài. Tôi đi đến đâu cũng được đồng nghiệp, khán giả chia sẻ với mình. Hễ ai nhắc tới Nhung là tim tôi nhói lên. Qua đó, tôi cũng biết tình yêu của họ dành cho Nhung lớn đến thế nào.

Dù vậy, nỗi buồn giữa Nhung và Quỳnh chỉ mình tôi hiểu được. Sự chia sẻ của mọi người giúp tôi vợi đi phần nào nhưng có lẽ chỉ tự tôi vượt qua được thôi.

Nhung từng nói với tôi rằng cô ấy muốn mình ra đi thật đẹp. Và giờ điều đó đã thành sự thật. Nhung luôn đẹp từ sinh thời cho tới ngày ra đi. Đôi khi, đời người chỉ cần như vậy.

Mạnh Quỳnh,Phi Nhung

Qua thời gian, nỗi đau về Nhung sẽ nguôi ngoai thôi nhưng nỗi nhớ sẽ mãi còn. Cái tên Phi Nhung không thể phai mờ trong tôi và những khán giả yêu thương cô ấy.

Tôi hứa với cô ấy rồi: "Ngày nào còn sống, tui sẽ không quên bà đâu". Tôi xưng hô với Nhung thường là tui - bà, Quỳnh - Nhung, thỉnh thoảng lại có 1 - 2 câu bỗ bã kiểu: "Coi chừng nghen mậy". Nhung vui thì nghĩ gì nói đó ào ào, không ai bịt miệng kịp. Chính vì vậy, Nhung chỉ diễn được trên sân khấu với Quỳnh, cô ấy tung thì tôi hứng. Nhung diễn với người khác sẽ ra một kiểu khác.

- Thị phi dư luận mang đến cho anh phiền toái gì?

Tôi đã lường trước và chuẩn bị mọi chuyện. Bên ngoài kia hiện có sự quan tâm lẫn tiêu cực đang chờ tôi. Nhung mất, khán giả của Nhung và của cặp song ca Nhung - Quỳnh đổ dồn sự quan tâm vào tôi.  

Thú thật, tôi rất ít sử dụng Facebook, YouTube. Các bài đăng hầu hết do tôi gửi cho người quản lý tài khoản đăng. Đó là cách tôi hạn chế tối đa áp lực từ dư luận. Tôi phải tránh áp lực để không ảnh hưởng tới công việc.

Tôi đã nguyện dành quãng đời còn lại thay Nhung hoàn thành hoài bão của cô ấy là làm âm nhạc dâng cho đời. Tôi từng buông xuôi sự nghiệp nhiều năm dù còn đam mê âm nhạc. Nhung từng khuyên nhủ tôi rất nhiều. Những lời ấy, đến nay, tôi vẫn cất trong lòng.

Bao năm qua, tôi chưa bao giờ thù ai hay công khai ghét ai. Tôi cố sống lạc quan nhưng từ lâu đã mất niềm tin vào người đời. Đến khi Nhung ra đi, tôi lại càng không còn lưu luyến. Trong dịch bệnh, chúng ta giành giật sự sống cho nhau nhưng lúc bình yên, chúng ta lại làm tổn thương, đau đớn nhau. Tôi hiểu xã hội phải có người tốt, kẻ xấu mới là đời.

Hiện tại, tôi hạn chế ra ngoài. Tôi không dám đi đám cưới kể cả người thân. Hôm lễ chung thất của Nhung, tôi không đến để tránh gây thêm áp lực cho gia đình cô ấy. Đến nay, tôi vẫn thường thăm Nhung, một mình. Những chuyện trò giữa hai người chỉ mình tôi biết là đủ.

Mạnh Quỳnh,Phi Nhung

- Lần đầu, tôi thấy anh khóc. Trong đời thường, anh có phải người mau nước mắt?

Tôi sống thiên về tình cảm, dễ buồn, xúc động và tổn thương nhưng không dễ khóc. Nhiều năm qua, tôi chỉ khóc khi ông bà nội mất và giờ là Nhung.

 

Đám tang Nhung, tôi cầm mic phát biểu lại rất trôi chảy, mạnh mẽ như thể có Nhung đứng sau lưng mình vậy. Vậy mà nói xong, tôi đã khóc sụt sùi như một đứa trẻ. Tôi đâu muốn mình khóc trước mặt nhiều người như vậy nhưng không kìm được cảm xúc. Khi nỗi đau đè nặng, bạn phải giải phóng nó, đó là bản năng của con người. Nếu không khóc được, có thể tôi bể tim mà chết.

Lúc sinh thời, Nhung và tôi gắn bó trong công việc, trên sân khấu nhưng mỗi đứa sống một nơi. Chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau, cũng không liên lạc cho nhau mỗi ngày. Tôi đâu ngờ tình cảm ấy sâu nặng với mình đến vậy...

Những bài hát tôi viết cho Nhung đều là nỗi lòng thật. Người nghệ sĩ chỉ có thể dùng âm nhạc để nói lên tiếng lòng mình.

Clip Mạnh Quỳnh thể hiện bài vọng cổ viết riêng cho Phi Nhung:

- Một ngày của anh diễn ra thế nào? 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, tôi thường dậy lúc 7h làm bữa sáng, đưa con đi học, về dọn dẹp nhà cửa rồi lái xe đi chợ. Vợ tôi đi làm lúc 7h vì phải di chuyển 30 - 40 phút đến công ty. Cô ấy thường về nhà lúc 18 - 19h. Cuối tuần, tôi xách vali đi diễn. Nếu phải đi diễn xa, chúng tôi nhờ ông bà ngoại chăm các cháu.

Nhịp sống của tôi mười mấy năm qua đều như vậy. Tôi muốn tự tay chăm sóc gia đình chứ không thuê người giúp việc. Tôi hiện tại chăm con rất thành thục đấy! Bạn có thể gọi tôi là "người đàn ông của gia đình".

Tôi ăn uống rất thoải mái, không hút thuốc, không rượu bia. Tôi thường đá banh, chạy bộ vào mùa hè; và chạy bộ trên máy tại nhà vào mùa đông. Vấn đề lớn của tôi là thức khuya làm việc, ít ngủ.

Mạnh Quỳnh,Phi Nhung

- Hai bé nhà anh thế nào?

Cậu lớn (sinh năm 2006) nhà tôi tên Tâm, cậu út tên Nhân (sinh năm 2009). Một số bài tân cổ, nhạc trẻ tôi viết lấy nghệ danh Nguyễn Nhân Tâm ghép từ tên hai con.

Hai bé đều không nói tiếng Việt dù hiểu ba nói gì. Có lẽ, đây là lỗi của tôi. Vợ tôi qua Mỹ năm 3 tuổi, các con tôi lớn lên ở đây nên hiển nhiên nói tiếng Anh. Tôi là người nói tiếng Việt duy nhất trong nhà nhưng không đủ kiên trì. Nếu giao tiếp khó, tôi lại chuyển sang nói tiếng Anh cho tiện. Về phía Diệu, nhờ lấy tôi mà cô ấy cải thiện vốn tiếng Việt của mình.

Hai bé con tôi tính cách khác biệt nhau. Cậu lớn đang tuổi teen, bắt đầu thời kỳ "nổi loạn", hay cau có, biết trả treo, thích ở một mình trong phòng. Cậu nhỏ rất chăm học, thích ra ngoài kết bạn. Cả hai bé đều rất thông minh. Cậu lớn đọc nhiều, hiểu biết rộng, có thể nói thao thao các chủ đề nóng trong xã hội. Tôi rất yên tâm và tự hào về hai con.

- Anh thấy cuộc sống của mình ra sao?

Tôi thấy mình viên mãn. Với tôi, mọi thứ trong cuộc sống hiện quá đủ. Trước đây, tôi đã hạn chế công việc để cuộc sống của mình chậm lại. Nhưng giờ đây, tôi sẽ làm gấp đôi để bù lại phần của Nhung. Tôi không biết mình đủ khỏe để làm điều này trong bao lâu.

Mạnh Quỳnh,Phi Nhung

Tôi không có gì hối tiếc trong cuộc sống cá nhân. Tôi đã đi đúng hướng để có gia đình hạnh phúc của hôm nay.

Tôi chỉ có điều hối tiếc trong công việc. Lúc Nhung còn sống, tôi đã không ráo riết thực hiện các dự án chung mà Nhung hằng mong muốn. Cuốn CD các bản song ca để đời của hai đứa giờ đã không thể thực hiện. Liveshow 20 năm của chúng tôi cũng đã mãi dang dở. Giá mà không xảy ra dịch bệnh, giá mà Nhung đừng đi...

Chương trình Music box quay hồi tháng 3 khiến tôi thấy được an ủi. Dường như điều gì đó thôi thúc tôi về Việt Nam dù rất bận, chấp nhận cách ly 2 tuần để về gặp Nhung ghi hình chương trình. Khi xem lại, tôi rùng mình, từng lời nói, cử chỉ của Nhung khi ấy như điềm báo. Chúng tôi đã hát Phút cuối, Khóc thầm, Dòng lệ, Duyên kiếp,...

Hay là ơn trên sắp đặt...? Để bây giờ, tôi còn giữ lại một chương trình sau cuối được hát, được trò chuyện với Nhung.

Mạnh Quỳnh,Phi Nhung

Gia Bảo

Thiết kế: Tú Uyên

Mạnh Quỳnh từ chối diễn cùng các ca sĩ nữ sau khi Phi Nhung mất

Mạnh Quỳnh từ chối diễn cùng các ca sĩ nữ sau khi Phi Nhung mất

Kể từ khi Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh luôn xuất hiện lẻ bóng trên sân khấu cùng trang phục đen để tưởng nhớ "người tình sân khấu" của mình.