Lê Công Tuấn Anh là một cái tên rất quen thuộc trong lãnh vực điện ảnh của thập niên 1990 không chỉ ở Sài Gòn mà trên cả nước. Anh là “thần tượng” của giới trẻ, nổi lên từ vai bác sĩ Quang “Đông ki sốt” trong bộ phim nhựa “Vị đắng tình yêu” của đạo diễn Lê Xuân Hoàng do hãng phim Giải Phóng sản xuất.

Kỳ 1- Cái chết của Quang “Đông Ki sốt

Lê Công Tuấn Anh đóng rất nhiều phim, có năm anh đóng cùng lúc tới 20 bộ phim đồng thời còn diễn kịch. Riêng với sân khấu kịch, LCTA xuất phát từ đoàn kịch nói Kim Cương và về sau ở Đoàn kịch Trẻ TP. Giữa lúc con đường nghệ thuật đang mở rộng thênh thang trước mắt và Lê Công Tuấn Anh đang ở đỉnh cao danh vọng thì bất ngờ người ta phát hiện anh uống thuốc sốt rét tự tử chết vào sáng ngày 17-10-1996 lúc tuổi đời còn quá trẻ, chỉ mới 29 tuổi.

Tuổi thơ cay đắng

Cái chết của Quang “Đông ki sốt”- biệt danh của Lê Công Tuấn Anh mà bạn bè và công chúng hâm mộ đặt, xuất phát từ vai diễn thành công rực rỡ của anh trong phim “Vị đắng tình yêu” đã là một cú sốc lớn không chỉ cho người hâm mộ tài năng của anh chàng diễn viên trẻ này, mà đối với dư luận là một scandal gây choáng trong giới nghệ sĩ. Bởi Lê Công Tuấn Anh tự tử vì tình. Nhưng nguyên nhân sâu thẳm của chuyện tình này như thế nào, Lê Công Tuấn Anh yêu ai, thất vọng vì ai và người con gái nào có đủ sức mạnh làm cho Lê Công Tuấn Anh phải tự tử và đâu là nguyên nhân chính của cái chết bất ngờ này thì cho đến nay vẫn còn là một ẩn số.

{keywords} 

Đã 19 năm trôi qua, ẩn số này vẫn chưa có lời giải rõ ràng, chúng tôi quay lại chuyện này để mong làm sáng tỏ một uẩn khúc, một “nghi án” dù vụ án không có thủ phạm để khởi tố. Tuy nhiên, cũng là một cách để soi rõ ngọn nguồn của câu chuyện và là một nén tâm hương thắp lên để tưởng nhớ anh chàng Quang “Đông ki sốt” thân thương ngày nào như vẫn còn hiện diện trong cuộc sống có quá nhiều chuyện buồn vui, đau khổ, hạnh phúc và luôn bí ẩn, bất ngờ này…

Lê Công Tuấn Anh sinh ngày 2 tháng 2 năm 1967 (nhằm 23 tháng chạp năm Bính Ngọ) tại Sài Gòn. Ba của anh họ Lê, mẹ họ Công Huyền thuộc dòng dõi quý tộc ở Huế, do đó anh có tên gọi rút gọn kiểu thân mật là Lê Công, chính là ghép từ họ cha và họ mẹ mà thành, lúc nhỏ đến 10 tuổi Lê Công Tuấn Anh ở với bà nội tại đường Điện Biên Phủ. Nhưng sau ba mẹ Lê Công Tuấn Anh chia tay, Lê Công về ở với mẹ nhưng rồi cũng chẳng bao lâu mẹ đi lấy chồng khác sống ở Vũng Tàu, Lê Công bị mẹ bỏ rơi.

Không nơi nương tựa, Lê Công Tuấn Anh thành đứa trẻ mồ côi, sống vất vưởng, lang thang ngoài lề đường theo đám trẻ bụi đời làm đủ mọi việc vặt vảnh để kiếm sống như bán báo dạo, đánh giày… thậm chí trước đó có lúc Lê Công Tuấn Anh phải đi ăn xin.

Con “Bà Phước”

Lê Công Tuấn Anh bị bắt vào trường Giáo dục thiếu niên 3 vào năm 1979. Ở đây Lê Công Tuấn Anh và những đứa trẻ cùng trang lứa khác nhưng cùng một hòan cảnh là con “Bà Phước” được học văn hóa và học nghề để chuẩn bị cho bước trưởng thành đi vào đời. Trong khi đó ba của Lê Công Tuấn Anh có vợ khác và sinh được 2 cô con gái là Lê Thị Ngọc Ánh 23 tuổi và Lê Thị Ngọc Thúy 21 tuổi. Ba của Lê Công Tuấn Anh bị tai nạn giao thông mất vào ngày 3-1-1977, từ đó hầu như Lê Công không bao giờ gặp cô em gái cùng cha khác mẹ.

Ở trường Giáo dục thiếu niên 3, Lê Công Tuấn Anh được các thầy đánh giá là một thiếu niên có tính cách, khác hẳn những đứa trẻ lang thang bụi đời khác. Lê Công hiền lành, chịu khó, siêng năng nên được các thầy quý mến. Thấy Lê Công Tuấn Anh “trắng trẻo, sạch sẽ” và dễ thương nên các thầy chọn vào giúp việc cho phòng y tế của trường. Lê Công Tuấn Anh làm việc rất tận tụy, thông minh, chỉ cần nói một lần là biết chính xác tên thuốc và công dụng. Lê Công Tuấn Anh mới bị bắt vào trại… bị ghẻ rất nhiều thầy Mến đã chữa trị cho hết ghẻ và LCTA đã nhận thầy Mến làm “sư phụ”. Và từ đó về sau LCTA đã phụ giúp thầy Mến xức thuốc, chữa trị ghẻ học viên rất tích cực nên trở thành trợ thủ đắc lực của thầy Mến.

Thấy LCTA rất thật thà, giao cho quản lý tủ thuốc mà không hề mất một viên, thầy Mến rất tin tưởng nên nếu có việc vắng mặt thầy Mến giao luôn phòng y tế cho LCTA quản lý. Ban ngày LCTA làm việc tại phòng y tế của trường tối mới về trại ngủ. LCTA sống rất tình cảm, sau khi học được nghề “chữa ghẻ”, LCTA giúp các bạn trong trại từ việc xức thuốc, cho uống nước, vệ sinh, trực phòng… rất tận tình. Tuy LCTA rất hiền lành nhưng không đứa trẻ nào trong trại dám dụng đến, kể cả đám “đại bàng”, vì LCTA có cú đá “song phi” rất thần sầu, mỗi khi thi triển thì không đối thủ nào đỡ nổi.

Ít lâu thì Lê Công Tuấn Anh được người cô ruột là bà Lê Thị Ngoan đã 63 tuổi bảo lãnh đưa về nuôi dưỡng tại nhà số 48 đường Huỳnh Tịnh Của Q3. Từ đây cuộc đời của Lê Công Tuấn Anh bước vào một khúc quanh mới, tuy bà cô rất nghèo nhưng Lê Công Tuấn Anh vẫn được cho đi học tử tế. Anh học bổ túc văn hóa đến hết lớp 10 thì nghỉ để học nghề thợ hàn tại Trung tâm dạy nghề Q3 và trở thành”một cây văn nghệ” của lớp, của trường. Hồi đó phong trào văn nghệ quần chúng lên rất mạnh, LCTA học lớp hàn 2 gồm 4 học viên từng đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc hội thi, hội diễn VNQC.

Thời gian LCTA học nghề thợ hàn ở Trung tâm dạy nghề Q3 đã bộc lộ năng khiếu diễn kịch bẩm sinh, LCTA đã sáng tác kịch bản “Ngộ nhận” vừa làm diễn viên vừa làm đạo diễn để hội thi VNQC và đạt được giải thưởng cao.

Sau khi ra trường LCTA trở thành một anh thợ hàn chuyên nghiệp đi làm kiếm sống. Nhưng sẵn có máu nghệ sĩ, Lê Công Tuấn Anh tham gia sinh hoạt văn nghệ tại Nhà Văn Hóa Q3, lúc đó nghệ sĩ Lê Bình phụ trách Văn hóa quần chúng tại đây đã phát hiện ra năng khiếu bẩm sinh của Lê Công Tuấn Anh nên đã hết lòng giúp đỡ chàng trai trẻ đam mê nghệ thuật này bằng cách cho Lê Công Tuấn Anh thử đóng kịch.

(còn tiếp)

Theo Motthegioi