"Nhưng nhân đây tôi cũng kính thưa rằng, chuyện với Phú Quang cũng chẳng có gì đâu. Bởi tôi với vợ mình vẫn rất yêu nhau...", chồng Lê Khanh chia sẻ.


10 năm nay, lần nào làm show, Phú Quang cũng mời bằng được nghệ sĩ Lê Khanh dẫn chuyện.

Khi mang điều này hỏi chồng Lê Khanh - đạo diễn Việt Thanh, thì anh bảo: “Chắc là Phú Quang thích Lê Khanh và cũng vì Khanh luôn làm tròn vai người dẫn chuyện cho anh ấy”.

{keywords}
Vợ chồng Lê Khanh - Việt Thanh.

Phú Quang ngây thơ chứ không khôn ngoan

Anh biết nhạc sĩ Phú Quang qua Lê Khanh, hay từ khi nào?

Tôi chơi với anh Quang từ thủa hàn vi. Thực ra anh Quang “kiêu căng” lắm, anh ấy không chơi với người “dốt” bao giờ. Bạn bè anh ấy phần nhiều là nhà văn, nhà thơ, tôi may được anh ấy “chiếu cố” vì là người khác “giới” bởi mến tài nhau.

Chúng tôi cũng chơi với nhau thông qua phim ảnh, vì ngày ở Sài Gòn anh Quang viết nhạc phim là chủ yếu. Bản thân anh Quang không phải là người khó gần, anh ấy chỉ cẩn thận thôi.

Nhiều người cứ nghĩ anh ấy phải được - mất gì đấy ghê gớm lắm mới làm, nhưng thực ra anh Quang không phải là người tính toán nhiều thế đâu.

Con người đó, mất với được cứ như không ấy. Với tôi, anh ấy thật tài năng nhưng thực sự có gì đó rất ngây thơ.

“Thuở hàn vi” của nhạc sĩ Phú Quang mà anh chứng kiến là như thế nào?

Khoảng đầu những năm 90 tôi và anh Quang cùng ở Sài Gòn. Ngày đó chúng tôi hay nằm tán gẫu với nhau ở Đồng Đất, anh Quang hay đi cái xe mô kích màu xanh.Cứ gặp nhau lại ngồi tán “láo”, nói về những nghệ thuật cao siêu của đất nước.

Thuở đó chúng tôi đều còn rất nghèo về vật chất, nhưng khát vọng nghệ thuật lại rất tràn đầy, phần vì còn trẻ, phần lại đang rất sung mãn về sức khỏe và tư duy. Chúng tôi ăn với nhau, ngủ với nhau và chia sẻ với nhau những ước vọng của mình.

Ngày đó anh Quang đã bắt đầu làm rất nhiều việc lớn rồi. Anh ấy hội nhập rất nhanh. Nhưng đó cũng là thời kỳ anh Quang gặp rất nhiều biến cố trong cuộc sống, từ chuyện gia đình đến chuyện sức khỏe.

{keywords}
Trong mắt chồng Lê Khanh, nhạc sĩ Phú Quang là người không tính toán nhiều.

Nhưng anh có thấy là mình đang phác họa hình ảnh một Phú Quang bằng âm nhạc nhiều hơn là con người của anh ấy ngoài đời thực không? Bởi nhạc sĩ của những bản tình ca được tiếng là… khôn ngoan có thừa!

Trong một số lĩnh vực anh Quang rất ngây thơ. Ví dụ, trong điện ảnh, nếu phải diễn anh ấy rất ngây thơ.

Chẳng hạn như lần đi quay phim mới đây, anh ấy chuẩn bị rất nhiều quần áo đẹp (cười). Anh ấy răm rắp làm theo những chỉ dẫn của đạo diễn. Và bằng cách đó tôi bắt được nhiều cảm giác suy tư và phiêu lãng của anh ấy.

Nhưng trong âm nhạc Phú Quang lại là người lão luyện, uyên bác tuyệt vời. Tôi cho rằng, là con người phải có sự ngây thơ, phải cô đơn và nhiều đam mê mới làm âm nhạc được.

Mà cũng đâu bỗng dưng nhiều người nghe nhạc Phú Quang lại mê nhạc anh ấy đến thế.

Cũng có thể sự khôn ngoan của Phú Quang là để đối đãi với cuộc đời, còn sự ngây thơ mới chính là những điều thuộc về con người sâu nhất, trong anh ấy?

Trong con mắt của tôi, Phú Quang là người phấn đấu hết mình cho đam mê của mình. Anh ấy đã trải qua nhiều thăng trầm, mà thăng trầm của anh ấy thì quá nhiều người sẽ gục ngã, nhưng chàng trai này thì không.

Khát vọng của anh Quang rất lớn. Cái gì đã nuôi được anh ấy, tôi nghĩ chỉ là âm nhạc thôi. Âm nhạc “nuôi” anh ấy theo đúng nghĩa đen và nuôi anh ấy trong cả đời sống tinh thần.

Anh ấy luôn có một nàng thơ nào đấy, đến rồi đi, đến rồi đi. Và chàng có vẻ cũng “khoái” thế lắm. Dù chàng yêu gia đình, con cái lắm, và hình như chưa bao giờ có… người tình.

Ai bảo anh Quang khôn ngoan tôi không biết, chứ thực ra, anh Quang còn nhiều lúc rất dại khờ. Đó là góc rất thú vị về anh ấy mà khi làm bộ phim về anh ấy lần này tôi muốn sẽ “lôi” được nó ra ánh sáng.

Chúng tôi chưa từng... đánh nhau

Vì anh nhắc đến các nàng thơ của Phú Quang, tôi mới nhớ, gần 10 năm nay theo dõi các chương trình thường niên của Phú Quang, hầu như ít chương trình vắng bóng Lê Khanh. Anh nghĩ có điều gì đặc biệt trong câu chuyện này không?

Đặc biệt nhất là Phú Quang thích Lê Khanh. Vì sao? Vì Lê Khanh làm tròn vai và làm cho anh ấy hài lòng. Lê Khanh là vợ tôi còn Phú Quang là bạn tôi. Ngoài những điều đó ra, thì không còn lý do nào khác nữa.

Thật ra thì tình yêu của nghệ sĩ có rất nhiều phương diện, trong khi Lê Khanh là người phụ nữ quá đẹp, chị ấy lại là nguyên mẫu của một cô gái Hà Nội xưa. Một người đàn ông nào đó yêu thích chị ấy, hẳn cũng là điều bình thường chứ! Phải không?

Tôi đọc nhiều thư người hâm mộ gửi cho Khanh. Với riêng mối quan hệ này thì tôi biết Lê Khanh rất thích nhạc Phú Quang, còn anh Quang rất thích giọng nói của Khanh.

{keywords}
Theo chồng Lê Khanh thì nhạc sĩ Phú Quang rất thích giọng của vợ anh.

Và anh cũng không thấy phiền vì điều đó chứ!

Ồ, sao lại cảm thấy phiền! Phụ nữ hẹp hòi nhỉ! Mà nhìn vào một hiện tượng lại càng hẹp hòi và hay suy diễn một cách rất vụn vặt.

Bây giờ mối quan hệ của hai người thế nào?

Chúng tôi vẫn thường giao lưu và chưa bao giờ… đánh nhau (cười).

Có một người phụ nữ là hình mẫu của triệu người đàn bà như Lê Khanh bên cạnh, anh thấy thế nào?

Tôi rất vui vì vợ mình được nhiều người quý mến, nhưng tôi vui hơn vì vợ mình đúng là một người vợ, người mẹ, một người bạn, một người tình nữa.

Tôi và Khanh rất tin nhau và hình như chưa bao giờ có giây phút nào nghi ngờ nhau. Khanh là diễn viên nên không tránh khỏi việc có nhiều người thích, tôi là đạo diễn cũng không tránh khỏi việc có cô gái nào đó quan tâm.

Nhưng chúng tôi đã luôn xác định sống vì nhau, vì con cái và gia đình. Thực sự ra chưa có gì chúng tôi nghi ngờ nhau cả.

Nhân đây tôi cũng kính thưa rằng, chuyện với Phú Quang cũng chẳng có gì đâu. Bởi tôi với vợ mình vẫn rất yêu nhau và anh Quang với vợ anh ấy cũng đang rất yêu nhau. Và chị cứ tưởng tượng là anh Phú Quang gần như là không có người tình.

Anh Quang có nói vì Lê Khanh mà viết bài này bài kia. Mà đến khi anh Quang bộc lộ, tôi và Lê Khanh mới nhìn nhau cười cười. Bài đó hình như là bài hát “Điều giản dị”. Bọn tôi cũng chỉ biết thế thôi, trước đó thì chúng tôi không biết gì cả.

Thật ra điều chị đang khai thác đấy là điều hư ảo. Nếu nói trước mặt tôi câu đấy, tôi thấy rất buồn cười. Bởi có những bí mật mà tôi không bao giờ nói ra, thì sao.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Theo Trí Thức  Trẻ