Bố mẹ "cây hài" Chiến Thắng đều là công nhân nhà máy gạch đã về hưu. Anh chàng "Nói xấu vợ" thừa hưởng sự vui vẻ và hóm hỉnh từ bố mẹ mình.

Chiến Thắng lần đầu nói về bố mẹ làm công nhân nhà máy gạch

Chiến Thắng là 1 trong số những nghệ sĩ hài nhận được khá nhiều tình cảm từ phía công chúng.

 Chính nét hóm hỉnh, giản dị mà bố mẹ đã "di truyền" lại cho anh đã giúp Chiến Thắng chinh phục những khán giả khó tính nhất.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Chiến Thắng là con cả của 1 gia đình có 3 anh em trai. Bố mẹ anh đều là công nhân nhà máy gạch Phúc Yên.

Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn nhưng gia đình Chiến Thắng chưa bao giờ ngớt tiếng cười. Anh vui vẻ nói: "Bố mẹ là công nhân, là những người lao động chân tay nên sống giản dị và chan hòa lắm.

Chiến Thắng tự hào về bố mẹ.

Những khó khăn, vất vả và cả những câu đùa vui của những người công nhân đã theo bố mẹ về nhà rồi nhập tâm vào mình lúc nào chẳng biết.

Những bài tấu hài có vần điệu, những tình huống vui nhộn, dí dỏm mà mình trình diễn trên sân khấu là sự tích cóp, "nhập tâm" từ chính những điều đó.

Bố mình là Nguyễn Ngọc Chính, năm nay 65 tuổi, mẹ là Nguyễn Thị Hồng, 63 tuổi. Ông bà đã về hưu cả rồi, hiện đang sống cùng mình.

Bố mẹ mình tính tình vui vẻ, hài hước lắm. Bạn bè tới chơi, ai cũng nói khiếu hài của mình được di truyền lại từ ông bà đấy chứ!

Chiến Thắng lần đầu nói về bố mẹ làm công nhân nhà máy gạch

Chân dung bố mẹ Chiến Thắng.

 

Người ta cứ bảo công nhân thì chỉ biết ca kíp, máy móc và khô khan nhưng bố mẹ mình thì tình cảm lắm. Ngày mình lên đường nhập ngũ, bố đưa tới tận đơn vị.

Khi mình vào đơn vị rồi, ngoảnh lại thấy đôi mắt bố đỏ hoe. Đó là lần đầu tiên thấy bố khóc. Mình cảm động lắm, vì biết là bố thương yêu mình như thế nào.

Thế rồi khi mình quyết định theo đuổi nghệ thuật ở cái lứa tuổi "chẳng còn sớm sủa gì", bố mẹ vẫn hết lòng ủng hộ.

Mình nghĩ, vì thương con, vì cách suy nghĩ thoáng nên bố mẹ không ngăn cản mình theo đuổi đam mê. Ông bà cũng chẳng phải là mong mình thành ông nọ bà kia gì đâu, mà chỉ mong mình sống vui vẻ, được làm những thứ mình muốn thôi".

Chiến Thắng cho biết, bố mẹ anh không chỉ là động lực, là chỗ dựa cho anh trên con đường sự nghiệp mà ngay trong cuộc sống, dù anh đã thành nghệ sĩ được yêu mến, thành bố của những đứa trẻ thì bố mẹ vẫn luôn âm thầm theo dõi và ủng hộ anh.

"Chuyện tình duyên của mình cứ hết lần này tới lần khác lận đận, không chỉ mình buồn mà ông bà cũng buồn lắm!

Chẳng nói ra đâu, nhưng hai cụ thấy mình buồn và chán nản thì cứ âm thầm động viên, quan tâm và tạo cho mình có không gian thoải mái nhất để thư giãn, để giải tỏa.

Những lúc an ủi mình, 2 cụ chỉ nhẹ nhàng bảo: "Thôi con ạ, cái duyên cái số nó như vậy thì mình phải chịu thôi. Nếu con có ý định đi bước nữa thì bố mẹ chỉ mong con tìm được người hiền thảo, chẳng cần giàu có, chẳng cần học rộng tài cao, chỉ cần biết yêu thương con, thông cảm cho con là đủ".

Nghe những lời ấy, mình xót ruột lắm! Mình cũng mong tìm được bến đỗ bình an để ông bà yên lòng, nhưng có lẽ, cái duyên còn chưa tới".

Sau vài phút trầm ngâm, nụ cười pha chút ngại ngùng hiện trên gương mặt Chiến Thắng, anh đưa tay gãi đầu, ra vẻ bối rối:

"Ly hôn vợ xong, mình xách vali về ở với bố mẹ đấy chứ! Đấy, bạn xem, bao năm bôn ba, phấn đấu rồi cuối cùng lại chỉ biết tìm bình yên ở nhà bố mẹ!

Hai cụ cũng lớn tuổi rồi, mà vẫn đang ở trong căn nhà cũ. Nhưng mình đang xây nhà mới rồi. Nhà mới không hoành tráng hay sang trọng lắm đâu, nhưng mình sẽ đón 2 cụ lên ở cùng".

Theo Trí Thức Trẻ