Tôi mang tờ xét nghiệm đến, đưa cho bố mẹ vợ và nói: “Đó là con trai tôi, từ giờ mẹ đừng có sỉ nhục tôi là nuôi con tu hú nữa nhé”. Bố mẹ vợ ngồi im nhìn tờ xét nghiệm, họ biết đã hành động quá lố...

Tôi và vợ yêu nhau mà không được sự đồng ý của gia đình nhà vợ nên cho đến tận bây giờ, cưới nhau đã 5 năm mà tình cảm của tôi với gia đình em vẫn chẳng thay đổi chút nào. Hễ cứ có tôi là bố vợ lại tìm cớ bỏ đi nơi khác, mẹ vợ thì lườm nguýt còn tôi thì gần như hạn chế va chạm, tiếp xúc với họ. Chẳng phải tôi khó gần mà chính vì bố mẹ vợ có thành kiến với tôi nhiều quá.

Khi yêu nhau, ông bà chê tôi nhà quê, nghèo, lạc hậu lại lùn và xấu không xứng với con gái họ tiểu thư, đài các, xinh đẹp lại giỏi giang. Thực lòng, vì việc đó tôi thấy tự ti rất nhiều nhưng cũng thật may, vợ vẫn yêu và chung thủy với tôi. Chúng tôi đặt ông bà vào tình thế “đã rồi” khi em chửa trước cưới sau.

Khỏi phải nói, vốn đã không ưng thì khi ấy bố mẹ vợ lại càng ghét tôi bởi ông bà nói, chúng tôi “bôi tro trát trấu vào mặt họ và tôi “làm trò” để ép con gái họ phải lấy”. Nhưng thực lòng, tôi và vợ yêu nhau rất nhiều, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận khó khăn để đến với nhau.

Sau khi cưới thì vợ tôi sinh con trai, bố mẹ vợ vì không ưng nên dù ở gần cũng chẳng đỡ đần gì. Vợ chồng tôi phải thuê nhà sống rồi bươn chải kiếm tiền cho đến khi mua được căn hộ chung cư hiện nay. Thật may, công việc suôn sẻ, vợ tôi ngoài dạy học ở trường còn dạy thêm ở các trung tâm ngoại ngữ, dạy kèm ở nhà. Còn tôi ngoài công việc ở công ty còn nhận thiết kế nội thất nên thu nhập cũng ổn định.

{keywords}

Vợ tôi giật lấy tờ xét nghiệm rồi mắt ngấn nước nhìn tôi và bỏ về nhà trước. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống không đến nỗi khó khăn. Con trai tôi trộm vía, cháu ngoan, đẹp, bụ bẫm, thông minh nhìn rất yêu nên bố mẹ vợ cũng cưng cháu. Suốt ngày, mẹ vợ cứ nịnh cháu là “Không biết con của ai mà đẹp, thông minh cao ráo”, “Cái ngữ bố mày làm gì sinh được con đẹp, thông minh thế” thậm chí bà còn nói “Con không phải là con của bố M (tên tôi) đâu, mà là con của mỗi mẹ V thôi”…

Ban đầu, tôi và vợ nghe chỉ nghĩ đó là những cậu nịnh trẻ vu vơ của mẹ, nhưng về sau càng ngày mẹ vợ càng nói quá khiến tôi vô cùng khó chịu. Con trẻ thì làm sao hiểu được mà mẹ cứ nhồi nhét vào đầu nó là nó không phải là con tôi, rồi còn giảng giải cả bài dài rằng vợ tôi từng yêu người nọ người kia tài hoa lỗi lạc... và kết luận người đó mới xứng là bố của con trai tôi.

Không phải tự nhiên mẹ vợ nói vậy. Bởi vì trước tôi, vợ có yêu một anh giờ là tiến sĩ và làm việc ở nước ngoài, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì lại chia tay. Tôi hoàn toàn biết việc này vì vợ tôi giờ vẫn liên lạc, xem đó là bạn, cô ấy chẳng dấu giếm gì tôi cả. Trước khi chúng tôi cưới khoảng gần 2 tháng, anh ta có về nước và sang nhà mẹ vợ tôi chơi, sau đó thì chúng tôi lại thông báo vợ tôi có bầu  trước khi cưới nên mẹ vợ tôi mới có cơ sở nói như vậy. Nhưng đó chỉ là suy đoán vớ vẩn, không có căn cứ. Tôi giám khẳng định là chưa khi nào mảy may nghi ngờ đó không phải con tôi cả, nhưng suốt ngày nghe những lời nói của mẹ vợ khiến tôi rất bực bội.

Gần đây, vì thái độ của mẹ vợ nên tôi ít cho con sang ngoại chơi khiến ông bà nhớ và buồn. Đã mấy lần, bà ngoại đứng ở cổng trường định đón cháu nhưng tôi đến đón, không cho đi cùng bà. Đỉnh điểm là cách đây hơn 1 tuần, bà giành con trai với tôi còn lớn tiếng quát nạt nói nếu tôi không đưa cháu cho bà thì sẽ nói cho cả thế giới biết tôi là một gã đàn ông hèn hạ, nhu nhược. Tôi bực mình càng kiên quyết hơn, nhất nhất đưa con về cùng  mình.

Cũng chẳng kém tôi, mẹ vợ miệng chửi, tay giằng cháu với tôi. Bà nói “Anh có phải bố nó đâu mà đòi giành cháu với tôi. Người như anh mà đòi sinh được con như thế này?”. Rồi cứ thế, mẹ vợ làm ầm ỏm cổng trường lên, khiến mọi người nhìn tôi như một gã ngốc đáng thương vậy. Tôi cảm thấy bị xúc phạm, bị bà làm cho bẽ mặt, tôi vằng mạnh tay bà rồi đưa con lên xe đi về.

Về nhà, vợ biết chuyện thì xin lỗi và động viên tôi do ông bà quý cháu quá nên mới vậy. Tôi biết, vợ tôi ở giữa khó xử vô cùng vì chồng và bố mẹ chẳng thể hòa hợp cùng nhau. Nhưng tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

{keywords}

Suốt 3 hôm nay, em chẳng nói với tôi lời nào. Tôi hiểu việc làm của mình khiến vợ bị tổn thương. (Ảnh minh họa)

Tôi âm thầm mang con trai đến trung tâm lớn xét nghiệm ADN. Và đương nhiên, nó là con trai của tôi chẳng thể chối cãi. Cách đây 3 hôm, tôi lấy được kết quả khi vợ con đang ở nhà ngoại. Tôi mang tờ xét nghiệm đến, đưa cho bố mẹ vợ mà nói “Đó là con trai tôi, từ giờ mẹ đừng có sỉ nhục tôi là nuôi con tu hú nữa nhé”. Bố mẹ vợ ngồi im nhìn tờ xét nghiệm, họ biết đã hành động quá lố. Vợ tôi thì giật lấy tờ xét nghiệm rồi mắt ngấn nước nhìn tôi và bỏ về nhà trước.

Suốt 3 hôm nay, em chẳng nói với tôi lời nào. Tôi hiểu việc làm của mình khiến vợ bị tổn thương. Thực lòng, tôi chỉ muốn bố mẹ vợ bỏ cái ý nghĩ vẩn vơ kia đi, chứ chẳng chút nghi ngờ gì vợ con tôi cả. Nhưng vợ tôi lại nghĩ, tôi cũng nghi ngờ nên mới làm rõ trắng đen như vậy.

Mặc cho tôi giải thích, xin lỗi nhưng vợ tôi vẫn nói “Nếu anh nghi ngờ sao không nói với em” rồi “Khi lớn lên nếu con biết chuyện, nó sẽ tổn thương đến mức nào khi biết bố đẻ đã từng nghi ngờ nó không phải là con ruột”. Tôi dằn vặt vô cùng vì vô tình làm mọi chuyện rối thêm, nhưng khi ở trường hợp của tôi, còn cách làm nào thiết thực hơn thế? Việc làm của tôi có quá đáng không? Xin mọi người hãy góp ý và bày cho tôi cách thuyết phục để vợ tôi bớt giận.

Theo Afamily