- Hai đứa bé, một trai một gái trên tay cầm một xấp phong bì đứng trước cửa phòng bệnh. Bên trong, quang cảnh thật hỗn loạn. Người trên giường, kẻ dưới đất. Tiếng cười, có cả tiếng khóc. Rồi trong phút chốc, tất cả như lắng đọng để nghe lời nói từ một người đàn ông đứng tuổi...

Chúng tôi có mặt tại khoa nhi bệnh viện Ung Bướu TP.HCM vào một buổi sáng. Từ hành lang vào đến các phòng bệnh đầy ắp người. Trong phòng bệnh, bệnh nhân là những đứa trẻ không may mắc căn bệnh hiểm nghèo. 

Đứa thì cạo trọc đầu, đứa trên tay trên mình mang đầy những dụng cụ y tế chằng chịt. Có đứa nằm mê man cũng có đứa tươi cười chạy nhảy đùa giỡn...

{keywords}
 
Ông Quí và 2 con

"Thưa cô bác, anh chị... ". Tiếng của người đàn ông vang lên, cả phòng bệnh im phăng phắc. Ông tiếp, hôm nay gia đình chúng tôi đến thăm cô bác anh chị và cháu. Có một chút quà mọn xin được gởi đến cô bác, anh chị để gọi là...Mong các cháu chóng khỏe, cô bác anh chị luôn tràn đầy hạnh phúc trong năm mới."

Ông nói không nhiều nhưng giọng ông trầm và ấm. Giản dị trong từng câu chữ, lời nói của ông đầy ắp ân tình. Sau đó, cô điều dưỡng đọc tên từng bệnh nhân. Mỗi tên được xướng lên, bé trai và bé gái lần lượt đến tận nơi trao phong bì bằng hai tay và cúi đầu lễ phép.

Cả hai bé không hề câu nệ. Trên giường, dưới đất nơi nào có bệnh nhân nằm các bé đều đến. Bé nhìn các em bệnh nhân, các em nhìn bé. Không nói được với nhau bằng lời nhưng qua ánh mắt, tuổi thơ của các bé đã chan hòa được bằng tình yêu thương, bằng lòng trắc ẩn...

Một tiếng khóc vang lên ở góc phòng. Trên giường bệnh, một bé trai đang vùng vẫy. Chúng tôi đến gần. Bé tên Đào Văn Tuấn, 6 tuổi. Bé bị ung thư máu vào nằm điều trị đã 6 tháng nay. Nhận được phong bì của chị cho, bé vòi vĩnh đòi cha phải đi mua đồ chơi cho bé...

{keywords}
 
Bé Tuấn 6 tuổi bệnh nhân ung thư máu làm nũng đòi mua đồ chơi.
 

Người cha đau xót nhìn bé. Phân vân. Cũng muốn chìu con nhưng cũng đắn đo trong lòng. Suốt hơn nửa năm trời nay gia đình anh gần như bỏ bê hết mọi việc, dồn toàn bộ công sức để chăm bé. Bệnh tình của bé chưa có dấu hiệu thuyên giảm...

Gần bé Tuấn, dưới đất sát tường một bé trai khác lớn hơn đang ôm con chó nhồi bông. Chung quanh bé còn nhiều con thú khác. Gương mặt bé đờ đẫn. Tiếng nói của bé không thành lời. Bé là Nguyễn Thành Nam 13 tuổi nhà ở Vũng Tàu. Mẹ bé cho biết, bé bị u não vào điều trị đã nhiều tháng nay. Mặc dù là con trai nhưng bé rất thích thú nhồi bông...

Bé trai theo chị đến sát bên Nam. Cùng lứa tuổi với nhau nhưng Nam bất hạnh hơn. Hai chị em nhìn Nam không nói chỉ biết đến sát bạn trao cho bạn chiếc phong bì rồi buồn bã lui ra...

Không khí phòng bệnh tràn ngập niềm vui. Những đứa trẻ bệnh tật vui vì có quà. Thân nhân bệnh nhân vui vì có người quan tâm đến. Bệnh ung thư vốn đã trở thành căn bệnh trầm kha. Khả năng hồi phục dường như là một phép màu. Có những đứa trẻ hôm nay còn tung tăng khắp phòng bệnh thì ngày mai vĩnh viễn ra đi. Chính vì điều đó mà niềm vui của những bậc cha mẹ đang ôm ấp đứa con đau bệnh chỉ thoáng qua. Rồi nỗi âu lo tiếp tục đè nặng...

Người đàn ông cùng hai con len lỏi vào tận giường bệnh trao quà tận tay bệnh nhân. Ông là Đỗ Văn Quí, 40 tuổi, Việt kiều Úc cùng hai con là bé Đỗ Minh Ngọc, 14 tuổi và Đỗ Minh Quang 12 tuổi.

Ông Quí cho biết trong lần về Việt Nam này ông và 2 con đã đi khắp 3 miền thăm và tặng quà cho những gia đình cùng khổ và những mảnh đời bất hạnh.

{keywords}
 
Nam, 13 tuổi bị u não suốt ngày chơi với thú nhồi bông
 

Nhìn những đứa trẻ bệnh nhân ung thư, ông tỏ ra rất đau xót. Ông kể lại: sau khi sinh cháu gái đầu lòng, nhà tôi sinh tiếp một cặp con trai. Cả hai cháu trai này đều khỏe mạnh nhưng trong một lúc vô ý, một cháu bị vấp té. Chân cháu bị bầm. Cởi quần áo phát hiện tay chân mình mẩy cháu đều có những nốt bầm mà chúng tôi ngỡ cháu bị sốt xuất huyết. 

Đưa cháu đi khám nhiều nơi, nơi nào cũng kết luận cháu bị ung thư máu. Chúng tôi buồn lắm. Còn nước còn tát, chúng tôi lo chạy chữa cho con nhưng rồi cháu cũng không qua khỏi.

{keywords}
 
Bệnh nhân trên giường và cả dưới đất
 

Từ đó, mỗi lần thấy các cháu nhỏ bị vướng căn bệnh này tôi thương lắm. Tôi dạy các con tôi ngay từ nhỏ, phải biết yêu thương giúp đỡ những mảnh đời cơ nhỡ, những người nghèo khó. Tôi hướng chúng đến những việc thiện và không được từ bỏ một việc thiện dù nhỏ hay lớn miễn khả năng mình làm được.

Trong đợt về thăm quê hương này, hai cháu đã cùng tôi chứng kiến tận mắt những trường hợp khốn cùng. Tự tay các cháu đến tận nơi trao từng món quà nhỏ với tất cả sự kính trọng và lễ phép...

Chúng tôi hết sức bất ngờ trước phương cách giáo dục con cái của ông. Với cách dạy con như thế, trong tương lai các cháu lúc nào cũng hướng về quê hương với tấm lòng rộng mở. Hi vọng bàn tay của hai cháu sẽ chữa lành những vết thương của xã hội...

Trần Chánh Nghĩa