- “Khi sự việc đã xảy ra, nếu gia đình họ tử tế, biết ăn năn, hối lỗi, mẹ chồng xuống xin lỗi một câu thì gia đình tôi sẽ bỏ qua tất cả. Thế nhưng họ khuất tất quá, họ chôn chị tôi, cháu tôi như chôn chui, chôn lủi thì gia đình chúng tôi không bao giờ chấp nhận được”, chị Minh Khanh, em gái chị Lê Thị Hương Mai - nữ y tá mang thai ôm con tự tử ở Phú Thọ chia sẻ.

Những nghi hoặc

Như VietNamNet đã đưa tin, đến thời điểm hiện tại, thi thể của chị Lê Thị Hương Mai cùng cháu bé đã được các lực lượng chức năng cùng gia đình và người dân tìm thấy trên đoạn sông Hồng gần khu vực địa phận huyện Phúc Thọ (Hà Nội), cách nơi chị Mai ôm con nhảy sông khoảng hơn 20km.

Sau khi hỏa thiêu tại đài hoá thân Hoàn Vũ (Hà Nội) ba mẹ con đã được đưa về an táng tại xã Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ.

Khi chúng tôi có mặt tại gia đình mẹ đẻ chị Lê Thị Hương Mai tại Khu 9, xã Vĩnh Lạị, Lâm Thao, Phú Thọ vào ngày 7/9, không khí tang thương vẫn bao trùm khắp ngôi nhà. Bên ngoài khu 9, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng về sự ra đi đột ngột và đầy oan ức của cô gái trẻ.

Khi chúng tôi bước bước vào, vẫn là những tiếng thở dài thườn thượt của người mẹ già đang nằm trong phòng nhỏ cùng những tiếng sụt sùi, giọng nói đầy căm phẫn khi nói về những người đã đẩy em gái, chị gái và đứa cháu bé bỏng của họ phải tìm đến cái chết tức tưởi.

“Gia đình đang rất đau lòng, hiện tại những gì nên nói, chia sẻ, chúng tôi cũng đã chia sẻ cả rồi”, người chị cả lên tiếng.

Uẩn khúc cái chết tức tưởi của nữ y tá qua lời kể gia đình
Rất nhiều người đã bày tỏ sự căm phẫn khi đọc được dòng chia sẻ những bức xúc về gia đình chồng chị Mai ...

Tiếp chúng tôi, chị Minh Khanh, em út chị Mai cho hay: “Trước đây, chị Mai đã có vài lần ôm con về nhà ngoại vì gặp phải bà mẹ chồng khó tính”.

Chị Khanh kể: “Những lần chị ấy về đây cũng là do không hợp tính, hợp nết với bà mẹ chồng. Tính chị tôi thì yêu con, gọn gàng, sạch sẽ còn bà nội của cháu thì quá đoảng. Bà ấy chăm cháu kiểu gì mà có lúc dội cả nước nóng vào người thằng bé để nó bị rộp, đút cả thìa cháo đang nóng vào trong miệng. Thậm chí còn cho uống nhầm thuốc hạ sốt là thuốc chống ẩm… Chính vì bà ấy quá đáng thế nên chị ấy mới tức, mói nói rồi mới cãi cọ và xảy ra mâu thuẫn.

Chị ấy là người rất yêu chồng, thương con vì vậy dù từng đi thuê trọ ngoài để ở rồi về nhà mẹ đẻ sống nhưng khi anh chồng làm lành, dỗ ngon, dỗ ngọt xin phép gia đình cho đón vợ về sống cùng mẹ chồng vì bà ốm nên chị tôi lại mềm lòng rồi đồng ý về.

“Đấy! thế mà mới về chưa đầy 2 tháng 3 ngày thì chị tôi mất” - chị Khanh đau đớn nói.

“Tuy nhiên, khi sự việc đau lòng đã xảy ra, nếu gia đình họ tử tế, biết ăn năn, hối lỗi, mẹ chồng xuống xin lỗi một câu thì gia đình tôi sẽ bỏ qua tất cả. Thế nhưng họ khuất tất quá, họ chôn chị tôi, cháu tôi như chôn chui, chôn lủi thì gia đình chúng tôi không bao giờ chấp nhận được”- chị Khanh nói tiếp:

"Khôngcó chuyện chị tôi bị thần kinh"

“Mới đây tôi có nghe đồn đại nói rằng chị tôi mất là do nghi ngờ chị có vấn đề thần kinh, bế tắc không giải quyết được nên ôm con tự tử. Điều đó tôi khẳng định không bao giờ có.

Thứ nhất, nếu chị tôi có vấn đề về thần kinh, chị tôi không bao giờ làm được nghề y tá và từng chữa bệnh cho người khác.

 

Thứ 2, nói chị ấy vì vấn đề thần kinh mà ôm con nhảy sông thì không đúng bởi chị ấy là người rất thương con và chăm con kinh khủng.

Hồi trước vì mang bầu thằng bé, có nhiều lần bị co thắt dạ con, máu ra rất nhiều, chị ấy phải tự mình lấy kim tiêm tự tiêm vào bản thân để giữ con… thì lần này phải vì lý do gì lớn lắm, chị ấy mới như thế”, chị Minh Khanh nói tiếp.

Theo chị Lê Vĩnh Phương tiết lộ thì khi xảy ra sự việc đau lòng trên, “em rể có gọi cho tôi và bảo tôi xuống. Nhưng em ấy không hề thông báo cho tôi biết chuyện em gái tôi nhảy cầu mà vẫn nói với tôi rằng vợ và cháu vẫn đang ngồi bên cạnh vui vẻ. Cho đến khi tôi chạy xe máy xuống thì mới nghe người dân kể lại sự việc. Tôi ú ớ hỏi: Em tôi đâu thì em ấy vẫn khẳng định rằng em tôi không nhảy sông mà vẫn còn nhắn tin cho em ấy”.

“Sao có người trơ trẽn thế!” – chị Phương bức xúc.

Cả làng cả xã bức xúc

“Mất con, mất chị, mất em và mất cháu, gia đình chúng tôi đã đau lòng lắm. Ngày cả gia đình cho chị đi lấy chồng đều lành lặn thế mà…

Điều gia đình tôi giận nhất là sau khi tìm thấy thi thể của chị gái, anh S - chồng chị tôi không thèm xuống nhìn mặt vợ, mặt con lần cuối. Gia đình họ cũng không tỏ thái độ ăn năn, hối lỗi để xin lỗi gia đình chúng tôi.

Điều tồi tệ hơn là trong đám tang chị không có lấy một tiếng kèn, tiếng trống. Sau khi chở vợ con đi hoả táng ở đài hoá thân Hoàn Vũ, họ nói với gia đình chúng tôi là 4 giờ chiều mới chôn cất. Thế mà họ mời sư thầy cúng vái mấy vòng rồi hơn 1 giờ chiều họ đã lập tức cho chôn cất mau lẹ không kịp để cho bà con làng xóm, bạn hữu gần xa đến để thắp hương chia buồn.

Nếu hôm đó các chị đến chứng kiến đám tang các chị sẽ thấy, dưới bờ sông là vợ, là các con anh ta vậy mà anh ta không nhỏ lấy một giọt nước mắt nào. Anh ta cứ bảo yêu vợ, thương vợ mà đến khi vợ chết, anh ta không xây cho vợ lấy mấy viên gạch làm vách ngăn cho mồ yên mả đẹp”, chị Khanh bức xúc nói.

Uẩn khúc cái chết tức tưởi của nữ y tá qua lời kể gia đình
Anh Lê Hải S. tại khu chôn cất mẹ con chị Mai.

Bà Lưu Thị Nguyệt, trú tại Khu 10, Vĩnh Lại, Lâm Thao cũng cho biết: “Từ trước đến nay, hiếm khi nào tôi thấy có đám tang đông như thế. Người ta xót thương cho cô gái trẻ đẹp, có công việc ổn định mà sao lại nỡ bế con tự tử”.

Theo bà Nguyệt: “Chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở. Tuy nhiên người đứng giữa là chồng phải biết xử lý hài hoà mối quan hệ đó. Còn đằng này, chắc cháu phải cùng quẫn bế tắc đến tột độ nên mới tìm đến cái chết.

Tuy nhiên “Sống dầu đèn, chết kèn trống” khi chết đi gia đình nhà chồng dù có thế nào cũng phải cho cháu vài tiếng kèn, tiếng trống cho yên lòng, mát dạ, thế mà lại không có. Đã thế, khi chôn, hai mẹ con lại chôn chung một huyệt rồi lúc cao lên mới chia thành 2 mô đất. Từ xưa tới nay chẳng ai người ta làm thế bao giờ. Chuyện này làm dân chúng tôi bức xúc quá” – bà Nguyệt nói.

Sau khi gặp gỡ với gia đình nhà chị Mai, chúng tôi đã trực tiếp tìm đến nhà anh Lê Hải S. ở Tổ 22 Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì ...

Minh Anh – Hạnh Thúy