Tôi không muốn mình trở thành người phá vỡ hạnh phúc gia đình anh, không muốn có lỗi với con gái bé bỏng của tôi. Tự ăn năn nhưng khi nghĩ về chồng, về gia đình chồng, về cuộc sống như địa ngục của tôi suốt 5 năm nay, tôi lại chỉ có niềm vui duy nhất là những giây phút vui vẻ ở bên anh.

Tôi là một nhân viên PR của một công ty dược phẩm. Công việc cũng không quá bận rộn nhưng từ khi có con nhỏ, cả trăm việc không tên đổ lên đầu khiến tôi quên hết khái niệm chăm chút cho bản thân. 

Mỗi sáng đi làm, tôi mặc vội cái quần jean, cái áo phông rồi chạy đến cơ quan để kịp giờ. Có khi vội quá, đầu còn chưa kịp chải, chân còn xỏ nhầm vào đôi giày của mẹ chồng. Đến công ty ngày nào cũng nhấp nhổm làm việc nhanh chóng để về lo cho con, lo việc nhà, lo chăm bố mẹ chồng.

Tôi được đánh giá là tuýp người phụ nữ truyền thống, sẵn sàng hi sinh để lo cho gia đình, con cái. Nhưng khổ nỗi, chồng tôi lại thờ ơ, gia trưởng không chịu giúp đỡ việc gì. Chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty bảo hiểm. Công việc có thể nói là nhiều nhưng nhiều người đàn ông thành công mà tôi biết họ bận rộn nhưng vẫn luôn dành cho vợ con một khoảng thời gian không nhỏ. 

Thậm chí, như sếp tôi, lịch trình hàng ngày dày đặc nhưng hầu như ngày nào anh cũng cố gắng về ăn cơm với vợ, cuối tuần nào cũng đưa con gái đi chơi. Càng nhìn vào gia đình người khác, tôi lại càng ấm ức khi chồng mình lúc nào cũng vô cảm. Ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, có ngày về sớm thì cắm mặt vào máy tính, rồi điện thoại.

Không chỉ phục vụ chồng, phục vụ con, tôi còn phải nai lưng ra chăm sóc bố mẹ chồng. Người ta bảo khác máu tanh lòng quả chẳng sai. Bố mẹ chồng tôi thấy con trai thờ ơ việc nhà, cháu nghịch ngợm còn tôi thì đầu bù tóc rối nhưng ông bà coi đó là chuyện đương nhiên, mặc tôi một mình xoay sở. Có lúc nhiều việc, quên việc nọ việc kia thì ông bà lại bêu riếu, trách móc tôi đủ điều.

Ở nhà chồng, bao giờ cũng dậy sớm nhất và đi ngủ muộn nhất. Ngày nào lên giường cũng trong tình trạng kiệt sức nhưng chồng tôi đâu có quan tâm hay an ủi tôi lấy một câu.

{keywords}

Buồn chuyện chồng, chuyện gia đình nên đến cơ quan tôi hay tâm sự cùng một anh đồng nghiệp ngồi cạnh tôi. 

Ban đầu, mục đích tôi kể chuyện để nghe nhận xét khách quan từ người ngoài cuộc đồng thời muốn nghe lời khuyên để biết cách cư xử cho hợp lý. Nhưng dần dà, chúng tôi thành những người bạn thân, chia sẻ với nhau những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Đồng nghiệp của tôi là chàng thanh niên phong độ, đã có gia đình nhưng vợ đi nghiên cứu sinh nước ngoài nên anh sống như người đàn ông độc thân đã hơn năm nay.

Chúng tôi cứ thân thiết, gần gũi như thế, đến một ngày anh bất ngờ thổ lộ anh thích tôi, muốn chia sẻ cùng tôi vui buồn, muốn chúng tôi tiến xa hơn nữa. Bản thân tôi chỉ coi anh như một người anh trai nên không có ý nghĩ sẽ có gì sâu đậm hơn thế. Tôi từ chối vội và từ hôm sau tự giữ khoảng cách để anh không hiểu lầm. Nhưng anh vẫn thế, vẫn dịu dàng, tỉ mỉ và chăm chút tôi mỗi khi tôi đến cơ quan.

Trong một buổi chiều vì bận việc nên về đón con muộn, tôi mải phóng xe nhanh và vô tình bị quệt xe ngã văng ra đường. Chân tôi trầy xước chảy máu, tay tôi tê cứng và cả người tôi run lên vì chưa hoàn hồn sau cú ngã. Tôi gọi điện cho chồng thì anh nói anh bận và bảo tôi tự gọi taxi hay nhờ bạn đưa về. 

Lần đầu tiên từ khi lấy nhau tôi phải gọi chồng ra đón vì bị ngã nhưng nhận được thái độ thản nhiên đến phũ phàng, quá thất vọng, tôi ngồi giữa đường khóc như mưa. Nghĩ thế nào tôi nhấc máy lên gọi cho đồng nghiệp tôi. Ngay lập tức, anh có mặt, đưa tôi tới bệnh viện để sát trùng, băng bó vết thương và đưa tôi về nhà.

Sau lần "cứu cánh" ấy, tôi quá giận chồng tôi đến cả tuần lễ không nói chuyện. Chồng tôi về nhà thấy vợ giận cũng không xin lỗi hay an ủi vợ. Uất ức trước hành động vô tâm ấy, tôi quyết định đến với đồng nghiệp tôi để thỏa cơn giận. Đến với anh đồng nghiệp trẻ trung, dịu dàng, cuộc đời tôi như sang một trang mới. 

Tôi tươi tắn hơn, hạnh phúc hơn, màu sắc hơn. Vì làm cùng cơ quan nên chúng tôi có nhiều thời gian gần nhau. Anh đưa tôi đi ăn, xem phim và đưa tôi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi như được sống lại thời yêu đương của tuổi trẻ mà bấy lâu cứ tưởng nó chỉ có trong phim.

Đi ra ngoài vui vẻ là thế nhưng mỗi khi về nhà, tôi lại nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi không muốn mình trở thành người phá vỡ hạnh phúc gia đình anh, không muốn có lỗi với con gái bé bỏng của tôi. 

Tự ăn năn nhưng khi nghĩ về chồng, về gia đình chồng, về cuộc sống như địa ngục của tôi suốt 5 năm nay, tôi lại chỉ có niềm vui duy nhất là những giây phút vui vẻ ở bên anh. Tôi không biết việc tôi trả thù chồng lại khiến tôi rơi vào hoàn cảnh éo le thế này!

(Theo Công luận)