- Đàn bà đã lấy chồng thì phải chăm lo cho nhà chồng. Với kiểu con dâu 3 ngày Tết chỉ chăm chăm về nhà ngoại tôi sẵn sàng kiếm vợ khác cho con trai.

Từ ngày có con dâu chưa cái Tết nào gia đình tôi được vui vẻ, trọn vẹn. Chuyện xảy ra năm ngoái nhưng giờ tôi vẫn nhớ như in.

Con trai tôi vừa ra trường đi làm được chưa bao lâu đã dắt người yêu về nhà nằng nặc đòi cưới. Nhìn con dâu bề ngoài hiền lành, ngoan ngoãn tôi cũng ưng bụng nhưng ai ngờ...

Chúng nó đi làm ở Hà Nội, thường xuyên lấy cớ công việc bận rộn chỉ về quê mỗi năm có 4, 5 lần. Hàng xóm thường thì thào to nhỏ tôi cũng cho qua nhưng Tết là dịp đoàn viên chúng nó phải biết điều mà về sớm ăn Tết đằng này cứ phải để mẹ nhắc.

Từ đầu tháng chạp âm tôi đã gọi điện dặn con trai là Tết năm nay không chuẩn bị về quê sớm là tôi giận. Con trai vùng vằng trả lời nó làm cơ quan nhà nước phải nghỉ theo lịch cơ quan, không nghỉ sớm được. Tôi lại gọi điện cho con dâu bảo: "Chồng con không về được sớm thì con phải thu xếp xin nghỉ sớm về để lo sắm sửa lễ Tết".

{keywords}
Từ ngày có con dâu chưa cái Tết nào gia đình tôi được vui vẻ, trọn vẹn (Ảnh minh họa)

Nó dạ dạ vâng vâng thế mà đến ngày cận Tết vẫn không thấy mặt mũi đâu. Nhà hàng xóm đã sắm sửa đào, quất chưng Tết, trong bếp đã nấu bánh chưng, thịt chèn đầy đủ mà nhà tôi vẫn “vườn không nhà trống”. Tôi uất lắm. Đến sáng 28 Tết chúng nó mới dắt díu nhau về. 

Từ Hà Nội về nhà tôi có đi qua nhà bố mẹ đẻ của con dâu thế là hai vợ chồng lại vào đấy ăn cơm trưa. Từ sáng sớm tôi đã gọi điện liên hồi hỏi chúng nó về đến đâu rồi, con dâu tôi lí nhí trả lời: “Chúng con tiện đường nên về ngoại chúc Tết trước. Ông bà nhớ con nên làm mâm cơm bảo hai vợ chồng ăn xong mới về”.

Nghe đến đấy tôi không nói gì, dập máy luôn. Biết mẹ chồng giận lúc về đến nhà chồng con dâu cũng nhanh chóng đi sắm sửa các đồ đón Tết. Tối đấy tôi gọi điện cho các con gái về họp gia đình. 

Giữa buổi họp, tôi bảo với con dâu: “Con gái về nhà chồng là phải lo sắm sửa cho nhà chồng. Mọi trách nhiệm mua sắm, thăm hỏi, biếu Tết là con dâu phải lo toan. Nhà này mẹ chị có mỗi thằng Bình là con trai, các chị gái thì đi lấy chồng nên trách nhiệm này là của con. Mẹ cũng nhắc nhở luôn, lúc về nghỉ Tết nếu chưa về nhà chồng thì cũng chưa được về nhà ngoại chứ không có kiểu về nhà ngoại trước, hàng xóm biết chuyện người ta lại bảo mẹ không biết dạy con”.

Các con gái tôi cũng đồng tình với lời mẹ nói, khuyên nhủ, góp ý em dâu. Những tưởng thế là xong chuyện ai ngờ đầu năm mới nhà tôi lại cãi nhau to. Tất cả cũng chỉ vì cô con dâu không hiểu biết.

Ngày mùng 1 Tết cả nhà vui vẻ đi chúc mừng họ hàng, hàng xóm, đến chiều mùng 2 Tết mặt con dâu buồn rười rượi rồi kéo chồng nó vào phòng thì thầm to nhỏ. Một lúc sau, con trai tôi ra xin phép mẹ cho hai vợ chồng về nhà vợ chúc Tết.

Nghe thế tôi đã sôi máu lên, tôi bảo nó ăn Tết ở đây hết mùng 3, đến trưa mùng 4 làm bữa cơm mời gia đình các chị gái nó về họp mặt đầu năm, chiều mùng 4 cho vợ chồng nó muốn đi đâu thì đi.

Chỉ chờ có thế con dâu nước mắt ngắn nước mắt dài nói là nhớ nhà, nhớ cha mẹ muốn về quê. Tôi bảo rõ ràng: “Muốn ở với cha mẹ thì đừng lấy chồng. Đàn bà lấy chồng thì phải theo nhà chồng chứ năm bữa nửa tháng lại đòi về nhà mẹ đẻ người ta cười cho”.

Cãi nhau qua lại một hồi tôi dứt khoát: “Mày muốn đi đâu thì đi còn thằng Bình phải ở nhà hương khói cho cha mày (chồng tôi đã mất được 5 năm), ông bà mày đến hết Tết không ông bà quở trách”.

Thế là con dâu tôi xách đồ đạc bỏ luôn về nhà mẹ đẻ tôi cũng chẳng thèm can ngăn. Lúc mọi người sang chơi hỏi tôi phải nói dối là nó sang nhà bạn chơi. Tôi vẫn chưa hết bực mình thế mà sáng hôm sau thằng con tôi lại bắt xe sang nhà ngoại (cách nhà tôi 100km) để an ủi, dỗ dành vợ nó.

Chuyện năm đó tôi không thể nguôi giận, mấy lần nó về quê tôi đều nhắc lại để nó không quên nếp nhà.

Thế mà năm nay, nó đề xuất với con trai tôi, hoặc là nó về quê ngoại từ mùng 2 Tết hoặc là phân chia một năm ăn Tết ở nhà ngoại một năm về nhà chồng. Tôi nghe thế chỉ bảo con trai: “Bỏ con này mẹ cưới cho mày con khác. Mày cao ráo, công việc ổn định thiếu gì gái theo. Tao không chấp nhận kiểu con dâu về nhà chồng mà như đi chợ, chỉ chăm chăm chạy về nhà mẹ đẻ”.

Lê Thị Hà (Ghi theo lời kể độc giả)