Tôi và vợ kết hôn được 5 năm. Tôi hơn cô ấy 10 tuổi. Từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã bị mê hoặc bởi vẻ trẻ trung, tươi tắn của cô ấy. Lúc đó, cô ấy đang thất nghiệp. Thấy cô ấy đi xin việc nhiều nơi nhưng chưa có kết quả nên tôi sắp xếp cho cô ấy vào làm việc tại một công ty của người quen.

Tôi biết, thời điểm đó, vợ tôi có nhiều người theo đuổi. Nhưng cuối cùng cô ấy chọn tôi chắc có lẽ vì tôi chững chạc, sự nghiệp lại ổn định. Ngoài căn nhà đang ở, xe ô tô, tôi còn 2 mảnh đất khác.

Vì vậy khi về làm vợ tôi, cô ấy không phải động tay bất cứ vào việc gì trong nhà. Mọi hoạt động như chợ búa, nấu cơm, dọn dẹp… trong gia đình đã có người giúp việc lo.

Cuối tuần, có thời gian rảnh, vợ tôi thường tụ tập bạn bè ăn uống, mua sắm. Tôi tưởng tôi yêu chiều thế vợ sẽ hài lòng nhưng nào ngờ, càng sung sướng nhàn hạ, cô ấy càng khiến tôi thất vọng.

Do hai bên gia đình giục giã, sau 3 năm cô ấy mới chịu sinh con. Từ khi có con, vợ càng được tôi và gia đình nhà chồng cưng chiều. Chúng tôi không tiếc một thứ gì khi cô ấy yêu cầu. Vậy mà khi con gái mới được 2 tuổi, cô ấy đã ngoại tình.

{keywords}
 

Cô ấy qua lại với một người bằng tuổi, làm cùng công ty. Anh này chưa có gia đình. Tình cảm giữa họ vô cùng thắm thiết. Họ hẹn nhau ăn trưa, hẹn nhau đi du lịch dài ngày. Những lần đó, vợ qua mắt tôi bằng hai chữ “công việc”.

Giá như chỉ là tình cảm say nắng, thoáng qua tôi có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng dường như giữa họ là tình cảm thật sự sâu đậm. Thậm chí khi tôi phát hiện, vợ còn tìm cách để bảo vệ cho người đàn ông kia. Cô ấy sợ tôi làm tổn thương, tổn hại đến người ta mà không nghĩ cho cảm giác của tôi.

Vì thương con gái nhỏ vắng mẹ, phần vì còn yêu, tôi cắn răng tha thứ cho cô ấy. Nhưng vợ tôi như “ngựa quen đường cũ”, vẫn tìm cách lén lút qua lại với người tình. Thậm chí, lúc này, anh chàng kia đã kết hôn. Vợ tôi vẫn chấp nhận làm người tình trong bóng tối của anh ta. Lần thứ hai phát hiện vợ vẫn tiếp tục mối quan hệ với người đó, tôi đã quyết định ly hôn.

Quyết định này làm tôi đau đớn vô cùng nhưng mọi thứ đã quá giới hạn chịu đựng. Vậy mà sau khi khóc lóc, cầu xin tôi tha thứ không được cô ấy lại quay ra đe dọa tôi.

Cô ấy trách tôi tàn nhẫn, cạn tình cạn nghĩa không nghĩ đến con gái. Cô ấy đe dọa sẽ giành bằng được quyền nuôi con. Không muốn con gái mất mẹ, tôi đồng ý với quyết định này. Thấy vậy, vợ tôi lại quay ra đe dọa tinh thần.

Cô ấy thường xuyên gọi điện với mẹ chồng để khóc lóc. Ban đầu, mẹ tôi cũng giận nhưng thấy con dâu ra điều hối lỗi, bà cũng thương cảm. Bên cạnh đó, bà sợ chúng tôi ly hôn, bà sẽ mất cháu nội nên tìm cách tác động giúp con dâu.

Gần đây nhất, vợ còn tung ra chiêu dọa sẽ tự tử. Theo đó, cô ấy thường xuyên lên mạng viết các status âu sầu, khổ não và chia sẻ các nội dung chán sống, buồn phiền. Năm lần bảy lượt, vợ cũng nhắn tin cho mẹ tôi, các anh chị tôi nhờ chăm con gái chúng tôi nếu cô ấy có mệnh hệ gì.

Gia đình hoảng sợ lại gây sức ép lên tôi. Tôi vô cùng mệt mỏi. Xin độc giả cho tôi lời khuyên. Tôi rất sợ cô ấy làm chuyện dại dột nhưng cũng không thể nào tha thứ cho chuyện cô ấy làm. Bát nước đã hất đi làm sao lấy lại được?

Cảnh tượng khó tin khi bất ngờ về thăm nhà người yêu

Cảnh tượng khó tin khi bất ngờ về thăm nhà người yêu

Chúng tôi có ý định kết hôn nhưng một việc đã xảy ra khiến tôi phải suy nghĩ lại.

Độc giả V.T.H