Em năm nay 27 tuổi, em mới lấy chồng được gần 1 năm và đang mang bầu được 4 tháng. Chồng em là kỹ sư, thu nhập khá cao. Bố anh mất sớm, mẹ anh không đi bước nữa mà ở vậy, một mình tảo tần nuôi anh nên người.

Em có ngoại hình ưa nhìn, gia cảnh khá giả hơn nhà chồng em. Hồi còn son rỗi, em cũng nhiều người theo đuổi. Nhưng em vẫn chọn chồng em vì em thấy anh thật lòng với em. Vì yêu anh ấy, em không chê gia cảnh nhà anh mẹ góa, con côi cũng không ngại việc phải chung sống với mẹ chồng cả đời. Chồng em biết vậy nên yêu thương và trân trọng em hết mực. Nhưng khi về chung sống, em mới biết mọi thứ khó khăn lắm chứ không dễ dàng như em nghĩ.

Mẹ chồng chỉ có một mình chồng em là con nên yêu chiều chồng em quá đỗi. Em nghe chồng em kể anh vẫn ngủ với mẹ cho đến tận lớp 12. Đến khi vào đại học, anh mới ra ngủ riêng nhưng thỉnh thoảng mẹ vẫn gọi anh vào ngủ chung vì bà nằm một mình thấy lạnh và vắng.

Vợ chồng cãi nhau, mẹ không giúp giải hòa còn có hành động sốc

Đến khi cưới em, chồng em sửa sang lại nhà để vợ chồng em có một phòng riêng kín đáo, riêng tư. Vậy mà mẹ chồng em vẫn thường xuyên vào phòng không gõ cửa, rồi ngồi nói chuyện, chỉ trỏ một lúc lâu.

Không những thế, thỉnh thoảng bà kêu bà mệt mỏi, đau lưng nên gọi chồng em lên phòng bà đấm bóp và ngủ luôn ở đó. Lạ một cái, chồng em cũng ngoan ngoãn ngủ lại với mẹ dù anh ấy đã có vợ. Em nhắn tin giục chồng xuống phòng ngủ thì anh nói anh không dám xuống phòng ngủ với em vì sợ mẹ giận.

Sáng hôm sau, lúc ăn sáng, em tỏ vẻ giận dỗi chồng thì mẹ chồng nạt nộ khiến em nghẹn họng: “Vợ chồng các con còn trẻ nhưng quan hệ ít thôi. Tốt mái thì hại trống chứ đâu ích gì”.

 

Em phàn nàn chuyện này với chồng thì anh bênh mẹ chằm chặp, nói rằng mẹ chỉ muốn tốt cho 2 vợ chồng nên mới nhắc nhở vậy. Bình thường ở nhà, mọi chuyện từ mớ rau đến chai nước mắm đều do mẹ chồng em quyết định. Không ngờ, đến chuyện chăn gối của vợ chồng em, bà cũng muốn kiểm soát.

Hôm đó là ngày kỷ niệm 5 năm yêu nhau của 2 vợ chồng. Em đã mua sẵn bánh kem và nhắn tin nói với chồng rằng em đợi anh về. Nhưng em chờ mãi không thấy anh về, em gọi điện nhưng anh cũng không nghe máy. Em giận anh, lên giường đi ngủ nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ thế đến 10 giờ đêm, anh mới về đến nhà. Anh nói do việc ở công ty có sự cố nên anh phải ở lại khắc phục. Trên đường, các cửa hàng đóng cửa hết nên anh cũng không mua được gì tặng em. Em giận dỗi chồng còn anh thì trách em không thông cảm cho chồng, còn hờn ghen linh tinh.

Thấy vợ chồng em lời qua tiếng lại, mẹ chồng em từ trên phòng xuống miệng sang sảng: “Thằng Hải nó đi làm về muộn, con chẳng dọn cơm cho nó ăn còn đứng đấy trách móc gì”.

“Con hỏi thì anh nói anh đã ăn cơm ở công ty rồi nên mới không dọn ạ”, tôi đáp.

“Con là vợ thì cũng phải biết thông cảm cho chồng ra ngoài làm việc kiếm tiền khó khăn, mệt mỏi. Không phải hơi tí là giận dỗi, trách móc chồng như thế được. Hải đi tắm, thay quần áo rồi lát lên phòng ngủ với mẹ đi con”, mẹ chồng nói câu làm em choáng. Chồng em nghe vậy cun cút lên phòng với mẹ.

Đêm đó, em suy nghĩ nhiều, chẳng ngủ được. Mẹ chồng em quá bao bọc chồng em còn chồng em thì nghe lời mẹ vô điều kiện. Sống trong ngôi nhà này, em cảm giác như em là người thừa vậy. Ai đã ở trong hoàn cảnh của em, xin hãy cho em một lời khuyên. Không biết em nên làm gì lúc này, em bực bội và bế tắc quá.

Lần đầu ra mắt, bạn gái nói một câu khiến bố mẹ tôi tím mặt

Lần đầu ra mắt, bạn gái nói một câu khiến bố mẹ tôi tím mặt

Người yêu tôi là con một, được nuông chiều nên ăn nói có phần ngỗ ngược. Nếu có điều gì không vừa lòng, cô ấy sẵn sàng tung hê hết. Sau khi 'cắt cơn', cô ấy lại dịu dàng, ngọt ngào.

Theo Dân Việt