Tôi không biết tại sao lại như vậy, mọi chuyện vẫn bình thường khi tôi đi khám gần ngày sinh. Ngoài một chút vôi hóa, mọi chỉ số của em bé đều bình thường. Tôi được yêu cầu tới khám định kỳ thường xuyên hơn trước ngày dự sinh.

Từng mang thai lưu, tôi đã sẵn sàng có con lại nhưng chồng tôi thì không

Nhưng buổi sáng hôm ấy, tôi không thấy con đạp, đến cả ngày hôm đó cũng vậy, gần như tôi không cảm nhận được bé có các cử động gọi mẹ, chào mẹ, cho nên chiều tan làm tôi tới ngay bệnh viện khám. Bác sĩ cho biết tôi thai nhi đã chết lưu.

Đó thực sự là một ký ức quá đau buồn, tôi lần đầu tiên được làm mẹ, bao nhiêu háo hức, bao nhiêu mong chờ, tới ngày gần được gặp con thì lại xảy ra chuyện như vậy. Tôi khóc gọi cho chồng, anh cũng lao ngay tới bệnh viện. Chúng tôi cùng đồng ý xử lý ngay, đưa em bé ra khỏi bụng mẹ. Sau đó chồng tôi là người nhận con từ y tá, anh cùng người bà con mang bé về quê làm đám tang, làm đầy đủ thủ tục chôn cất như một thành viên của gia đình. Tôi quá yếu sau ca mổ và đang sốc tâm lý nên những chuyện chồng đã đứng ra làm tôi không có ở đó để chứng kiến.

Sau sự việc, vợ chồng tôi đều rất đau buồn. Tôi trách bản thân rất nhiều, nếu hôm đó tôi đi khám sớm hơn biết đâu bé con đã qua khỏi. Chồng tôi không nói gì, nhưng tôi biết anh cũng vô cùng nặng nề. Chúng tôi cố gắng cư xử bình thường và không nhắc đến con nữa. Tôi lẳng lặng mang đồ sơ sinh đã mua chuẩn bị khi chờ con ra đời đi đốt.

 

Thời gian qua đi, nỗi đau dần nguôi ngoai. Tôi muốn hai vợ chồng thử có con trở lại, nhưng chồng tôi không đồng ý.

Tôi rất cố gắng hiểu cho chồng nhưng vẫn không lý giải nổi tại sao anh ấy lại cố chấp như vậy. Tôi cũng mất con, còn là người mang nặng đẻ đau nhưng không được đón nhận con đến cuộc sống của mình để nuôi con khôn lớn, tôi nghĩ nỗi đau này đàn bà đau hơn gấp nhiều lần đàn ông, nhưng tôi đã vượt qua được, tại sao anh nhất định không? Anh nói anh không muốn bi kịch đó xảy ra thêm một lần nào nữa, cách tốt nhất là chúng tôi cứ sống có hai người với nhau như vậy thôi, để đứa con kém may mắn của chúng tôi không cảm thấy tủi ở một nơi nào đó.

Việc nhận con từ bác sĩ hôm ấy có lẽ đã để lại trong chồng tôi một ấn tượng sâu sắc mà anh ấy không thể xóa bỏ được, nhưng chúng tôi cứ sống thế này, không con cái đến cả tuổi già, đến hết cuộc đời, vì một ký ức đau buồn không ai mong đợi từng xảy ra sao? Giờ chúng tôi không thể hạnh phúc, vì cứ nói đến chuyện con cái là hai người lại căng thẳng, chúng tôi còn chẳng quan hệ vợ chồng với nhau.

Tôi phải làm gì đây? Tôi khao khát làm mẹ nhưng nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này, đến cuối đời tôi cũng không thể thực hiện điều đó. Con đã bỏ đi rồi, không lẽ tôi cũng rời bỏ anh ấy nốt để lấy một người chồng khác giúp tôi thỏa mong muốn được làm mẹ hay sao?

Theo Dân Trí

Để làm chồng làm cha, tôi đánh mất tình yêu đích thực

Để làm chồng làm cha, tôi đánh mất tình yêu đích thực

Như một làn gió mới, em bước vào cuộc đời lấm lem và đầy chán chường của tôi.