Tôi sinh ra trong một gia đình có bố là công chức nhà nước, mẹ là giáo viên. Tôi còn một đứa em trai đang học cấp 3. Như bao đứa trẻ khác, tôi lớn lên trong sự yêu thương của bố mẹ và bà nội.

Khi còn nhỏ, tôi được bố mẹ và bà nội chiều chuộng, cái gì cả nhà cũng dành cho tôi. Tới năm tôi 10 tuổi, bố mẹ sinh thêm em trai, lúc đó tôi hơi ghen tị vì tình cảm của bố mẹ và bà phải san sẻ cho em.

Nhiều lần mẹ phải động viên, dỗ dành: "Em còn nhỏ nên con phải nghĩ và nhường cho em". Dần dần tôi hiểu ra và không còn những giận hờn nữa.

Tôi bàng hoàng khi biết mình là con nuôi

Chị em tôi lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, duy nhất bà nội có phần thiên vị em trai tôi. Nhưng tôi nghĩ vì em còn nhỏ, lại là cháu đích tôn nên bà đối xử như vậy cũng là bình thường.

Học hết cấp 3, tôi đỗ vào một trường đại học khá danh tiếng. Tốt nghiệp đại học, tôi có công việc làm phù hợp và một tình yêu đẹp. Cả nhà ai cũng mừng cho tôi. Đôi khi mẹ còn đùa: “Con gái lớn sắp là con người ta rồi, không biết lấy chồng còn quan tâm bố mẹ và em không nữa”. Những lúc như thế tôi lại bảo: "Mẹ kì ghê, con luôn là con của bố mẹ".

Là đàn ông nên tình cảm bố dành cho tôi không phải bằng lời nói mà là những hành động. Bố luôn quan tâm tới việc học hành rồi công việc của tôi. Khi tôi có người yêu, bố cũng là người cho tôi rất nhiều lời khuyên bổ ích. Thật lòng tôi rất yêu thương bố mẹ và các thành viên trong gia đình.

 

Với em trai, tôi luôn là một người chị mẫu mực, em cũng rất thương yêu và thường tâm sự nhiều điều với tôi. Tôi có tình yêu với một anh đồng nghiệp, anh hơn tôi 4 tuổi. Sau hai năm yêu nhau, chúng tôi đã bàn đến hôn nhân, cả hai gia đình đều đồng ý và cùng nhau lên kế hoạch tổ chức hôn lễ. 

Bố mẹ chuẩn bị đám cưới cho tôi rất chu đáo - lên danh sách khách mời, tìm nơi đặt tiệc... mọi cái đâu ra đó, tôi ngập tràn trong hạnh phúc.

Hôm nay, tôi đi làm về muộn. Không thấy ai ở phòng khách, tôi chạy về phòng bố mẹ định chào hỏi nhưng tôi khựng lại khi nghe nội dung câu chuyện đang diễn ra trong phòng.

Mẹ nói sẽ tặng tôi 1 chiếc kiềng vàng và một lắc tay để làm của hồi môn. Bố nói sẽ đổi cho tôi cái xe máy khác sang hơn. Nhưng bà nội gạt đi: “Cho nó cái kiềng được rồi, xe và lắc tay thì thôi”.

Mẹ bảo “Để cho cháu nó thêm mẹ ạ, gọi là của hồi môn nhưng cũng là để tụi nó có chút vốn cho tương lai”. Bà nội lại nói: “Nhà mình có để nó thiếu cái gì đâu. Nó là con nuôi, cho nó thế được rồi, còn phải để cho thằng Nam nữa”.

Nghe tới đây, tai tôi như ù đi. Tôi sững sờ không tin vào những gì vừa nghe. Tôi là con nuôi ư? Bố mẹ tôi là ai? Bao câu hỏi cứ dồn dập trong đầu tôi. Tôi nên làm gì lúc này?

Thúy Hường

Bí mật động trời phía sau đứa con trai nuôi 5 tuổi của vợ

Bí mật động trời phía sau đứa con trai nuôi 5 tuổi của vợ

Đứa con nuôi nay đã 5 tuổi, vợ anh nhận về sau hành trình tham gia những chuyến thiện nguyện, thấy mẹ đứa trẻ bỏ rơi đứa con mới sinh. Đó là thông tin anh Tuấn nghe từ vợ...