Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày nhưng vừa thức dậy tôi đã thấy chồng hào hứng đi chợ và xách về một túi đầy hến. Chưa kịp ngạc nhiên thì tôi đã nghĩ ra, à, chắc chồng sẽ nấu cháo hến cho cả nhà ăn.

Chẳng là mấy ngày trước, tôi vừa được hàng xóm mời thưởng thức một bát cháo hến do chị ấy nấu. Tôi cứ tấm tắc khen ngon mãi nên hôm nay chồng nấu cho tôi ăn. Chồng tôi có sở thích nấu ăn. Thỉnh thoảng được nghỉ làm, rảnh rỗi, chồng lại bày vẽ ra một món gì đấy khác ngày thường và tự tay làm từ đầu đến cuối.

'Tình yêu không lời' của người chồng mê nấu ăn, nghiện dọn nhà

Sáng dậy sớm đi chợ mua nguyên liệu, ăn sáng xong anh bắt tay làm đến gần trưa. Có hôm mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì ngồi quạt chả dưới trời nắng chang chang, có ngày lạnh hun hút vẫn một mình anh vặt lông gà ngoài cửa bếp. Vợ con không phải làm gì cả, chỉ đến bữa dọn mâm bát ra ăn.

Lúc đầu tôi cũng thấy khó chịu, áy náy về việc đó nhưng sau quen dần. Không phải tôi không biết nấu ăn mà là chồng tôi thích như thế, cảm giác nếu tôi nhúng tay vào sẽ làm hỏng mất “tác phẩm tâm huyết” và niềm vui sâu xa của chồng khi cả nhà vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon.

“Đầu bếp” chồng còn tạo cho tôi một thói quen lười biếng, ỷ lại. Bất cứ khi nào nhà có món gì đặc biệt hơn một chút là tôi được ngồi im. Nói ra có lẽ không ai tin, từ ngày lấy chồng, mười mấy năm nay, tôi chưa từng phải sơ chế dù chỉ một con gà, một con vịt, một con cá hay bất cứ con gì đại loại như thế, chứ đừng nói đến việc làm thịt chúng vì chồng tôi đảm nhiệm hết. Tôi chỉ cần nấu một bữa ăn bình thường, đơn giản thôi.

Không chỉ có sở thích nấu ăn, chồng tôi còn có đặc điểm thích mua về nhà mọi thứ có thể, từ những đồ đạc to lớn đắt tiền đến những thứ nhỏ bé, vặt vãnh mà đàn ông thường không mấy quan tâm như cái lọ đựng tăm, hộp đựng giấy, thảm chùi chân, kệ để bàn chải…

Tôi thường hay kêu ca về sự lãng phí của chồng, ở nhà đã có rồi, mua làm gì nữa nhưng chính tôi cũng phải thừa nhận nó đẹp và tiện dụng hơn thứ đang có. Cứ như vậy, từng chút, từng chút một, mọi đồ dùng trong nhà đều có bàn tay chồng ở đó. Trên đường đi làm về, thấy người ta bán cái gì tươi ngon chồng đều dừng xe lại mua về.

 

Khi thì mớ cá rô đồng mới bắt, rổ ốc còn nguyên bùn, khi thì mấy bắp ngô, mấy củ khoai lang vừa thu hoạch. Chồng hay mang các thứ về nhiều đến nỗi nếu vài ngày không thấy có gì là tôi thắc mắc, lạ lùng.

Tôi lại có tính tò mò rất trẻ con, cứ thấy chồng xách gì về là háo hức mở ra xem ngay. Khi nào hai vợ chồng giận nhau, chồng tôi chỉ cần làm một việc rất đơn giản là lẳng lặng mua một thứ nào đó dù đơn giản, lập tức tôi chịu làm lành luôn.

Khoảng vài tháng một lần, chồng lại xắn tay lau chùi, cọ rửa bồn cầu, bồn rửa mặt, bồn rửa bát. Kết quả thường là sạch sẽ, sáng sủa hơn tôi làm. Những lúc như thế, tôi không biết nói gì ngoài nụ cười cầu hòa.

Thực ra trong cuộc sống thường ngày, chồng tôi rất kiệm lời với vợ con. Nếu buồn bã, cô đơn, cần người chia sẻ, động viên hay cần 1 lời ngọt ngào, yêu thương của chồng thì sẽ không bao giờ có được. Trước đây, tôi rất phiền lòng về điều đó, thậm chí tức giận, cả ngấm ngầm lẫn công khai.

Chỉ mãi đến bây giờ, sau nhiều năm chung sống, tôi mới hiểu: Lời nói tuy quan trọng nhưng đôi khi nó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, cốt lõi bên trong mới thực sự mang lại giá trị. Chồng tôi không biết nói những lời hay ý đẹp như tôi mong muốn nhưng bù lại chồng có những hành động hết sức đáng ghi nhận.

Nếu không hết lòng vì gia đình, vợ con thì làm sao có được sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ, hồn nhiên như thế. Yêu thương đâu nhất thiết phải nói thành lời, đúng không?

'Mẹ có phải là một người mẹ tồi?'

'Mẹ có phải là một người mẹ tồi?'

Con gái! Mẹ đã quyết định buông tay, sau bao nhiêu vật vã khổ sở, sau bao nhiêu cân nhắc đấu tranh, sau khi nghe rất nhiều lời khuyên và cả những lời trách móc, chửi bới...

Hà Đông