Tình yêu là chuyện của hai người và nhiều người nói rằng kết thúc đẹp nhất của tình yêu là hôn nhân. Khi chuyện tình cảm đã chín muồi, hai người sẽ bắt đầu nói về chuyện cưới hỏi. Nhưng hôn nhân không còn là vấn đề của hai người mà là vấn đề của hai gia đình. Hôn nhân phức tạp hơn nhiều so với tình yêu và chỉ khi nào bước vào, bạn mới hiểu.

Tôi với Vinh yêu nhau đã 7 năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai đều bận rộn xây dựng sự nghiệp nên chẳng vội chuyện cưới hỏi. Mẹ Vinh không thích tôi vì ban đầu đã ướm hỏi Vinh cho nhiều cô gái con nhà giàu mà bà ấy quen biết. Thử bao nhiêu cách cũng không thể làm hài lòng bà, tôi nhiều lần muốn bỏ cuộc nhưng chính đôi tay của Vinh đã níu tôi lại.

Đầu năm nay, tôi và anh quyết định kết thúc câu chuyện tình yêu của mình bằng một đám cưới. Cả hai đã có sự nghiệp vững chắc và tích lũy được một khoản tiền tiết kiệm để mua một căn hộ chung cư trả góp. Chúng tôi dự định sẽ đứng tên chung căn hộ này. Tôi cảm thấy hạnh phúc ngất ngây khi lấy được một người yêu thương tôi như Vinh. 

Cuối tuần trước, Vinh đưa tôi về nhà gặp bố mẹ. Trước đó, Vinh kể cho tôi nghe rất nhiều về gia đình mình. Nhà Vinh thuộc diện kinh tế khá giả. Gặp tôi, bố mẹ anh nhìn tôi từ đầu đến chân một lúc và không hề hé lấy một nụ cười. Tôi đoán có lẽ họ không hài lòng về tôi vì vóc dáng tôi quá nhỏ bé. Hơn nữa gia đình tôi khá khó khăn, bố mẹ tôi chỉ buôn bán nhỏ ở nhà và hiện tại vẫn phải chăm sóc cho chị gái tôi bị bại não thể nhẹ.

Bữa cơm ở nhà Vinh tương đối đơn giản với 1 món mặn và 2 món rau. Sau khi ăn cơm, tôi nhanh chóng xắn tay rửa bát, dọn dẹp nhưng mẹ anh nhìn tôi, cất lời lạnh lùng: “Không cần cháu mó tay vào, nhà bác có người giúp việc rồi. Cháu vào đây để hai bác nói chuyện”.

Câu đầu tiên bác nói làm tôi chết lặng: "Nói thật, cháu không xứng đáng với con trai bác".

Trong trái tim của mọi bà mẹ, con trai họ là người tuyệt vời nhất và có lẽ mẹ Vinh cũng cảm thấy như vậy. Vinh hơn tôi ở nhiều điểm: ngoại hình, sự nghiệp, gia cảnh. Nhưng tôi cũng phải có điểm tốt gì đó mới khiến anh yêu sâu đậm và lấy làm vợ chứ?

Câu thứ hai: "Nếu cháu muốn lấy Vinh làm chồng, cháu phải nghe lời Vinh trước và nghe lời bác sau".

Có ai muốn có một người mẹ chồng cố chấp và độc đoán? Hơn nữa, khi tôi và Vinh đã cưới nhau rồi thì chúng tôi đã có cuộc sống riêng. Tại sao bác ấy lại vẫn muốn can thiệp? Tôi đã chứng kiến rất nhiều bà mẹ chồng cố gắng can thiệp vào cuộc sống của con trai mình và khiến cuộc hôn nhân của anh ấy tan vỡ.

Câu thứ ba: "Căn hộ chỉ có thể đứng tên của con trai bác, không thể thêm tên cháu".

Số tiền tôi đóng góp để mua căn hộ chung cư không bằng Vinh nhưng chúng tôi đã xác định sẽ cưới nhau, sẽ là vợ chồng thì nhà phải đứng tên cả hai người chứ, sao lại chỉ có mình Vinh?

Sau khi nghe 3 câu của mẹ chồng tương lai, tôi chết lặng, tôi không muốn đôi co với bà nên xin phép về nhà trước. Suốt đêm hôm đó, tôi không ngủ được, tôi nói chuyện với Vinh nhưng Vinh nói mẹ chỉ suy nghĩ cho anh và muốn tốt cho anh nên mới nói vậy. Anh khuyên tôi nên nhẫn nhịn, nghe lời mẹ anh sắp đặt để “mọi chuyện được êm đẹp”.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi đau khổ nói 2 từ “chia tay” dù buồn, dù tiếc vô cùng. Cả tuổi thanh xuân tôi đã dành để yêu một người không xứng đáng!

Mẹ đẻ đến chơi, mẹ chồng nói một câu khiến tôi bế con chạy ra khỏi nhà

Mẹ đẻ đến chơi, mẹ chồng nói một câu khiến tôi bế con chạy ra khỏi nhà

Mẹ chồng tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, khóc giãy đành đạch, vừa nói vừa mắng chửi tôi là đồ mất dạy, đồ nhà quê. Tiền ăn uống thì có đáng là bao, nhà bà ở phố cả đống tiền, cho thuê cũng phải vài chục triệu một tháng.

Theo Dân Việt