Năm 19 tuổi tôi có yêu một cô gái gần nhà. Mối tình thời trẻ rất thơ mộng và lãng mạn. Cô ấy xinh xắn dịu dàng, gia đình cũng cơ bản, hai đứa ở chung trên một con phố, tuổi nhỏ cùng chơi đùa với bọn trẻ con cùng khu, chúng tôi lớn lên bên nhau và dần nảy sinh tình cảm.

Lúc ấy tuổi còn trẻ nên hai đứa chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì. Tình yêu của chúng tôi trong sáng chứ không như các bạn trẻ bây giờ. Cô ấy không muốn tình dục trước hôn nhân nên chúng tôi đã cùng nhau gìn giữ.

Yêu nhau được chừng hai năm thì cô ấy bảo có lẽ hai đứa nên dừng lại, vì không có tương lai. Bố mẹ cô ấy biết hai đứa tôi quen nhau, nhưng các cụ bảo quen thì quen thế thôi nhưng không đồng ý cho cưới, vì chê nhà tôi chật, lấy nhau về rồi chui vào đâu mà sống.

Tình đầu tan vỡ, ngoài 40 tuổi tôi vẫn là đàn ông độc thân, 'nguyên tem'

Nhà tôi có cái dở là tổng diện tích nhà ở ông bà để lại thì rất rộng, nhưng lại chia ngăn, nhiều gia đình anh em sống cùng nhau trên mảnh đất đó, nên kỳ thực mỗi gia đình ở một phần rất nhỏ, sống bất tiện, muốn bán nhà rất khó vì không phải tất cả đều đồng lòng. Trên tôi có một người anh, anh ấy lấy vợ, hai người ở trên gác xép, đúng là cuộc sống bức bí, nhưng chẳng biết phải làm sao.

Khi ấy tôi tự ái, nghĩ người yêu nói vậy là vì không yêu tôi đủ nhiều, không bước qua được sự ngăn cản của bố mẹ để hai đứa đến được với nhau. Tôi bảo cô ấy chọn đi, giữa tôi và bố mẹ, cuối cùng là tôi mất người yêu.

 

Vài năm sau người yêu tôi đi lấy chồng, cô ấy không còn ở trên khu phố đó nữa, nhưng tôi vẫn không quên được. Bố mẹ cô ấy sau này có những khi gặp tôi vẫn cảm thấy họ có lỗi, vì họ phản đối mà tôi vẫn ở không đến tận bây giờ. Song mọi chuyện đã là quá khứ. Do tôi nặng lòng, chứ người con gái tôi yêu thì đã có hai đứa con, có khi còn sắp đến tuổi đi kén rể.

Gần đây nhiều người trong họ nói tôi cũng có tuổi rồi, nên tìm một người vợ mà nương tựa, đỡ đần nhau lúc tuổi già đi. Mọi người khuyên tôi không nên lủi thủi sống một mình, phải lấy vợ có con vào cuộc sống mới đầy đủ ý nghĩa.

Nhà thì chúng tôi đã bán được, các gia đình chia nhau, tôi cũng có phần đủ mua một căn hộ chung cư, nếu lấy vợ sinh con là có chỗ ra chỗ vào.

Mọi người cũng tìm mối giới thiệu cho tôi, nhưng bây giờ tôi lại lo về khoản đàn ông của mình. Bao nhiêu năm nay tôi chưa từng làm chuyện ấy, đối với đàn bà tôi thấy thật xa lạ.

Nghĩ đến có người yêu, có vợ tôi cũng thích, nhưng nghĩ đến việc mình thiếu kinh nghiệm gối chăn tôi lại thấy áp lực vô cùng. Chắc không có đàn ông nào còn như vậy ở tuổi như tôi.

Theo Dân Trí

75 tuổi dẫn người yêu cũ về chào con cháu

75 tuổi dẫn người yêu cũ về chào con cháu

Dù con cái phản đối nhưng ông nội tôi vẫn quyết tổ chức đám cưới. Bởi lẽ, mấy chục năm sống bên người bạn lớn là bà nội tôi, ông chưa bao giờ nguôi ngoai với mối tình đầu.