Giá như ngày đó anh đừng lừa dối em; giá như ngày đó em có thể mở lòng tha thứ; giá như ngày đó cả hai biết giữ gìn và vun vén tình yêu…Bao nhiêu chữ “giá như” nếu thành thì con gái mình đã được sống trọn vẹn trong vòng tay cha mẹ.

Viết cho chồng cũ

Mình ly hôn, hai đứa hai đường. Anh cưới thêm vợ mới, em lấy con làm điểm tựa cho đời mình. Vài lần mẹ cha em nói “cuộc đời rất dài, nếu có cơ hội thì hãy đi thêm bước nữa cho vơi bớt buồn tủi”. Chỉ là em nghĩ: “Anh lấy vợ rồi, giờ em lấy chồng thì con mình sẽ ra sao?”.

Người ta thương em, biết có thương con? Hay rồi lúc canh không ngọt cơm không lành lại lôi con gái mình ra mà trút giận. Người tốt không phải không có, nhưng thói đời vẫn hay khác máu tanh lòng. Đến bố mẹ còn không thể cho con một mái ấm gia đình, làm sao còn dám đòi hỏi người ta phải mở lòng đón nhận.

Em không chỉ vì con, mà còn là vì em. Vì em thật sự không còn dũng cảm để bước trên con đường hôn nhân một lần nữa. Vì nỗi sợ bị dối lừa, nỗi sợ không hạnh phúc cứ ám ảnh mãi không thôi. Phụ nữ đã qua một lần đò, đã qua một lần tổn thương chẳng khác gì con chim một lần trúng đạn, chỉ cần nghe tiếng cành cây gãy cũng hoảng hốt bay đi.

Rất nhiều lần, anh chẳng biết đâu, em nằm nhìn ngắm con rồi khóc. Con gái nhìn nét nào cũng giống anh, từ đôi mắt, chiếc sống mũi cao đến cái cằm chẻ. Anh dẫu không còn bên cạnh, duyên dù đã đứt nửa chừng vậy mà những nhớ thương chưa hề tắt lịm. Mỗi góc nhà, mỗi đồ vật, và cả khuôn hình của con đều gợi nhớ về anh với bao nhiêu thiết tha kỉ niệm.

 

“Nếu còn yêu nhiều như thế sao lại ly hôn?” - Có người từng hỏi em như thế đấy. Yêu thì vẫn yêu, đau thì vẫn đau. Yêu càng nhiều thì nỗi đau càng sâu, chẳng dễ gì mà chịu đựng nổi. Em có hối tiếc vì đã quyết định chia tay hay không? Hình như là không, vì thời điểm đó em thật lòng không hề muốn bước tiếp cùng anh nữa.

Cuộc đời, có rất nhiều sự lựa chọn mà khi thời gian đi qua cứ ngỡ rằng mình đã sai. Nhưng đúng hay sai chỉ nhìn nó ở thời điểm đó thôi, làm sao đủ sức suy tính lòng mình sau này rồi sẽ ra sao mà lăn tăn tiếc nuối.

Đôi lần anh bóng gió xa xôi, ý tiếc nuối về những ngày xưa cũ. Mình đã từng yêu nhau như thế, hạnh phúc như thế. Em biết, cả trước đây và cả bây giờ anh vẫn thương em. Nhưng mà nói nữa làm chi, thời gian rồi sẽ xoa dịu mọi nỗi đau cũng như làm nguôi ngoai đi những niềm hạnh phúc mình từng cùng nhau nếm trải. Nhắc chuyện xưa mà làm chi khi anh là của em ngày xưa, và hiện tại đã thuộc về người khác.

Vậy nên, mỗi lần anh đến thăm con em luôn giục anh về nhà sớm. Mỗi tối anh muốn ở lại cùng con em đều không đồng ý. Em không muốn vợ anh ngóng trông anh như ngày nào em ngóng đợi anh. Cái cảm giác chờ chồng đầy bất an và lo sợ ấy em đã trải qua. Em không muốn cô ấy cũng giống em, mỗi khi anh rời nhà đều thấy lo âu thấp thỏm.

Không phải em cao thượng hay tốt đẹp gì, chỉ là anh thật sự đã không thuộc về em nữa. Hãy quan tâm cô ấy nhiều hơn, yêu thương cô ấy nhiều hơn. Hãy nhớ lý do vì sao mà cuộc hôn nhân của chúng mình tan vỡ.

Bạn trai tặng nhà nhưng suốt 2 năm không chịu sang tên

Bạn trai tặng nhà nhưng suốt 2 năm không chịu sang tên

Hiện chúng tôi đã có con chung. Anh nói tặng nhà cho tôi nhưng rất lâu rồi, anh vẫn chưa chịu sang tên.

Theo Dân trí