Tôi và chồng mới kết hôn được 3 năm. Chồng tôi là một nhiếp ảnh gia, còn tôi quản lý một cửa hàng áo cưới. Chúng tôi đến với nhau qua mai mối và kết hôn chỉ sau 4 tháng tìm hiểu.

Về nhà anh làm dâu, tôi mới biết, anh từng có mối tình sâu nặng với một chị gần nhà. Tuy nhiên, chuyện kết hôn của hai người bị phản đối vì chị ta từng phá thai khi còn đang học cấp 3.

Không thể thuyết phục được gia đình, chị ta đi xuất khẩu lao động rồi kết hôn với một người đàn ông ở nước sở tại. Khi cưới tôi, anh vẫn chưa quên được chị ta nên thường nhắc đến bằng giọng tiếc nuối khiến tôi cảm thấy rất bất an.

{keywords}
 

Một lần, khi đang mang thai ở tháng thứ 3, tôi phát hiện anh nhắn tin với chị ta. Nội dung tin nhắn cho thấy, chị ta đã về nước và đang tìm việc tại thành phố nơi vợ chồng tôi ở.

Tôi đã cãi nhau rất to với chồng. Thậm chí, tôi còn thưa chuyện với bố mẹ hai bên về hành động quá đáng của chồng tôi. Tất cả đều trách anh. Thậm chí, chị gái tôi còn gọi điện mắng anh, bảo anh đang làm chuyện thất đức trong lúc vợ mang bầu.

Anh đã giải thích với tôi và mọi người rằng, anh chỉ giúp đỡ cô ấy trong lúc cô ấy đang khó khăn về chỗ ở và việc làm. Ngoài ra, anh không có ý gì khác. Chuyện tình cảm ngày trước đã chấm dứt lâu rồi.

Tuy nhiên, làm sao tôi có thể tin lời anh trong khi cứ thỉnh thoảng, tôi lại không thể liên lạc được với anh. Nhóm chụp ảnh cùng anh cũng không biết anh đang ở đâu.

Để có bằng chứng khiến anh không thể chối cãi, tôi đã thuê thám tử theo dõi mọi động thái của anh mỗi khi ra khỏi nhà. Chỉ 1 tuần sau khi theo dõi, thám tử báo cho tôi biết, anh thường xuyên ra vào một căn hộ chung cư.

Lúc đó, tôi đang bầu ở tháng thứ 8 nhưng vẫn gọi anh trai và vài người bạn đến đánh ghen. Hóa ra, căn hộ đó là do anh thuê cho người yêu cũ và con trai của chị ta ở.

Việc đến nước đó thì tôi không còn gì để níu kéo nữa. Sau khi quậy tung căn hộ của chị ta, tôi yêu cầu chồng về ký đơn ly hôn.

Bố mẹ đẻ của tôi vì quá bức xúc nên cũng bắt anh trả lại chiếc ô tô mà ông bà mới cho tiền chúng tôi mua. Anh không dám cãi lời nhưng tỏ ra rất cay cú.

Đêm đó, anh về nhà và nói với tôi rằng, chính tôi đã phá nát gia đình, khiến đứa con chưa kịp trào đời đã không có đủ cha mẹ. Lỗi tày trời này là do tôi chứ không phải anh. Sau đó, anh lấy quần áo, đồ đạc rồi bỏ đi.

Ít ngày sau, tôi hẹn gặp người phụ nữ của anh. Mục đích là để sỉ vả chị ta, khiến chị ta phải đau đớn. Tuy nhiên, chị ta khá điềm tĩnh.

Sau khi nghe tôi chửi bới, thóa mạ. Chị ta xin lỗi rồi nói rằng, tôi đã quá ghen mà khiến mọi chuyện rắc rối. Thực chất, bây giờ, chị ta chỉ coi chồng tôi là ân nhân.

Cuộc hôn nhân của chị đã tan vỡ nhưng chị không có ý muốn tái hợp với chồng tôi. Cách đây mấy tháng, con trai chị bị ốm, chị phải đưa con đến thành phố này để sống và giúp con chữa bệnh. Chồng tôi biết chuyện nên giúp đỡ bằng cách tìm nhà cho chị thuê, giới thiệu việc làm và thỉnh thoảng mang cho đứa trẻ chút quà...

Tôi không biết câu chuyện chị ta nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Tuy nhiên, sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã nhắn tin cho chồng và hỏi anh ấy có điều gì giấu tôi không? Thực chất, mối quan hệ của anh với cô ta đã đi đến đâu? Thế nhưng, chồng tôi không trả lời.

Từ đó đến nay, anh ta không về nhà, cũng không hỏi han đến mẹ con tôi.

Hôm tôi nhập viện để mổ cấp cứu, bố mẹ chồng gọi và nhắn tin cho anh ta, nhưng anh không trả lời. Đến hôm nay là ngày thứ 3 tôi mổ đẻ, anh vẫn không đến. Có lẽ, anh đã quyết định ly hôn và không muốn nhìn mặt con.

Tôi cũng không còn gì níu kéo nữa nhưng sao nước mắt tôi cứ chảy dài. Có phải tôi đã trách nhầm anh hay không?

Về nhà lúc nửa đêm, vợ giật mình nghe tiếng động trong phòng giúp việc

Về nhà lúc nửa đêm, vợ giật mình nghe tiếng động trong phòng giúp việc

Sau chuyến công tác kéo dài 4 ngày, tôi về nhà vào lúc nửa đêm. Vì không muốn mọi người thức giấc, tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Độc giả P. Mai (Hà Nội)