Tôi thực sự không muốn mang chuyện gia đình đi kể bên ngoài. Tuy nhiên, tôi đang gặp phải một tình huống trớ trêu. Tất cả mọi người trong gia đình chồng đều đang không tin tôi. Giờ mọi người coi tôi như một kẻ bạc ác.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo. Bố mẹ lam lũ làm nông.

Học xong Cao đẳng Sư phạm, tôi may mắn kiếm được việc ở một trường tiểu học. Sau đó, tôi lại quen và kết hôn với chồng tôi bây giờ. Anh là người hiền lành, gia đình cơ bản, có nhà đất, xe cộ và sinh sống tại mảnh đất thủ đô.

Suốt 4 năm ở cùng bố mẹ chồng, tôi chưa làm gì khiến bố mẹ chồng và chồng phật ý. Các anh chị của chồng và cả họ hàng nhà chồng cũng yêu quý, coi tôi như ruột thịt trong nhà.

Nghỉ hè, mấy cô bác ngoại tỉnh thường đưa con cháu đến nhà tôi chơi. Có cháu ở một tuần, có cháu ở cả tháng. Tôi là dâu con, việc chăm sóc các cháu, đưa các cháu đi chơi đây đó, rồi mua sắm, phục vụ các cháu để các cháu có kỳ nghỉ hè ý nghĩa ở thành phố là việc nên làm. Tôi không nề hà, cũng không bao giờ lên tiếng than thở.

Tuy nhiên, hè năm nay, tôi bầu bí nên thực sự thấy mệt mỏi.

Cô dì chú bác vẫn gửi tới 5 cháu trai và 2 cháu gái. Cả thảy, mỗi ngày tôi phải chăm 7 đứa cháu và 1 con nhỏ 3 tuổi. Các cháu trai khá nghịch ngợm, khi ở đông, chúng càng ương bướng, không nghe lời người lớn.

Có những hôm, tôi ra ngoài về, các cháu bảo nhau chơi trò hù dọa khiến tôi gặp phen hú tim, suýt ngã lăn từ thềm nhà xuống sân.

Chồng tôi nhìn cảnh đó nhưng chỉ toét miệng cười, không một lời nhắc nhở các cháu.

Trưa hè oi nóng, mấy cháu trai bảo nhau tắt cầu dao điện phòng tôi. Tôi không hề hay biết cho đến khi chồng tôi phát hiện, anh chỉ buông một câu bâng quơ: ‘Lũ trẻ nghịch ngợm thật’.

 

Đến một ngày, gia đình chồng tôi đi vắng hết, chỉ còn lại tôi và các cháu ở nhà. Người hàng xóm sang gọi cửa và làm ầm ĩ vì một cháu nào đó ném hòn đá sang sân nhà họ.

Bên sân lúc đó có 2 cháu nhỏ đang chơi đùa.

Tôi nhìn hòn đá to bằng nửa bàn tay mà bủn rủn chân tay. Về nhà, vì không kìm chế được mình, tôi cầm cây thước gỗ giơ lên để dọa các cháu. Đồng thời, tôi phạt các cháu ngồi 30 phút để suy nghĩ về hành động của mình.

Không ngờ, 1 trong số chúng chụp được tấm ảnh lúc tôi đang cầm thước nạt nộ. Cháu gửi về cho mẹ ở quê khiến mọi chuyện vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

Tôi đã giải thích rất nhiều nhưng không ai tin tôi. Ai cũng nghĩ, tôi đánh các cháu và đối xử tệ bạc khi chúng ở nhà với mình.

Ngay cả chồng tôi cũng nói, tôi phải xem lại bản thân vì trẻ con rất công bằng. Nếu tôi không đánh đập, chửi mắng thậm tệ, chúng sẽ không bao giờ làm những việc trái khoáy với tôi.

Tôi đã bật khóc vì thấy rất buồn. Đành rằng, việc tôi cầm thước dọa nạt và sử dụng hình phạt với các cháu là một hành vi thiếu khôn ngoan. Tuy nhiên, mọi người cũng không nên chỉ nhìn vào việc đó để đạp đổ tất cả những điều tốt đẹp tôi đã làm.

Bây giờ tôi phải làm sao? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Sau sinh, cô giáo tiểu học có biểu hiện đáng sợ khiến gia đình tá hỏa

Sau sinh, cô giáo tiểu học có biểu hiện đáng sợ khiến gia đình tá hỏa

 Sau sinh 3 tháng, Lệ bất ngờ không ăn uống, vệ sinh không tự chủ, từ chối giao tiếp với mọi người khiến gia đình tá hỏa.

Thạch Thảo (Hà Nội)