Tôi cũng là mẹ chồng, và thật may là tôi để các con sống riêng nên ít có cơ hội cho những mâu thuẫn nảy sinh. Thật sự nhiều khi tôi không hiểu vì sao có nhiều cô con dâu lại quá quắt với mẹ chồng như vậy.

Thà rằng là mẹ chồng ức hiếp khắt khe cho đành, đằng này như câu chuyện chị kể thì tôi thấy chị cũng hiền lành. Và lý do có lẽ chính là ở đó.

Con trai chị nhu nhược không phải là lỗi của chị, bởi “cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Có lẽ thiếu sót của chị đó là đã không cứng rắn hơn ngay từ đầu. Theo linh cảm của tôi thì có vẻ chị có phần sợ con dâu vì cô ấy có tiền. Nếu ngay từ lần đầu tiên khi con dâu chị tỏ thái độ trong bữa cơm khi bị chị nhắc nhở thì chị phải quyết liệt hơn, tỏ rõ lập trường của mình hơn. Đằng này chị lại im lặng và nhân nhượng. Và không chỉ một lần, bởi vì sau đó chị đã quen với “tính khí cao ngạo, bất chấp” của con dâu và không còn chấp nhặt.

{keywords}
Ảnh: removeallstains.com

Thói thường, khi mình sai mà không bị người khác phản ứng thì người ta sẽ cho hành động của mình là bình thường. Con dâu chị có lẽ đã nghĩ như vậy. Mỗi lần cô ấy to tiếng chị đều nhịn. Chị sợ to tiếng sẽ mất lòng, chị sợ xích mích mâu thuẫn sẽ nhiều thêm nếu mình “bật lại” con dâu. Chị càng nhún nhường thì con dâu chị càng được đà lấn tới.

Tất nhiên, theo tôi, không phải lúc nào con dâu chị cũng sai, ví dụ như chuyện cháu nhắc chị không nên rung lắc trẻ nhỏ là có cơ sở, nhưng thái độ của cô ấy thì không chấp nhận được. Cô ấy có thái độ đó là vì đã quen với sự hiền lành của chị, và có lẽ có chút coi thường.

Còn về vụ bán nhà, chị đã hành động rất đúng. Và chị cần quyết liệt hơn. Đây chính là thời điểm thích hợp để chị thiết lập lại trật tự trong nhà: Mẹ ra mẹ, con ra con, và mọi chuyện dù nhỏ hay to nhất thiết đều phải có sự trao đổi, bàn bạc, thống nhất của cả gia đình.

Nếu chị cảm thấy việc sống chung với con quá ngột ngạt thì chị có thể đề nghị con mình ra thuê nhà ở riêng. Nếu chị còn khỏe và không phụ thuộc về kinh tế thì ở riêng chính là giải pháp tốt nhất đối với chị lúc này. Sống một mình chắc chắn sẽ buồn. Nhưng buồn còn dễ chịu hơn là luôn bực bội.

Ở riêng, thỉnh thoảng đến thăm con thăm cháu, vui vẻ thì ở lại ăn bữa cơm, không vui vẻ thì về. Niềm nở thì đến thường xuyên, khó chịu thì thôi mình ít đến. Đừng coi việc sống chung hay sống riêng là vấn đề quan trọng. Lúc khỏe mình có thể tự lo được, lúc ốm đau chắc chắn con cái sẽ không thể không nhòm ngó đến mình.

Chị thử nghĩ xem, buồn một chút nhưng thanh thản, thoải mái hoặc đông đúc nhưng lại không vui mà luôn bực mình, khó chịu thì chị thích kiểu sống nào hơn? Trả lời được câu hỏi này thì tôi nghĩ chị sẽ có quyết định cho mình.

Tâm sự đẫm nước mắt của những người vợ có chồng không kiếm ra tiền

Tâm sự đẫm nước mắt của những người vợ có chồng không kiếm ra tiền

Họ lấy chồng nhưng chồng không kiếm ra tiền, buộc họ phải gánh vác tất cả việc nhà, việc xã hội, còn đảm nhận trọng trách lớn là nuôi cả con, cả chồng.

Điêu đứng vì phải sống chung với em chồng

Điêu đứng vì phải sống chung với em chồng

Lâu nay người ta cứ nói về mối quan hệ đầy căng thẳng giữa mẹ chồng - nàng dâu mà quên đi một mối quan hệ khác, ấy là mối quan hệ "chị dâu - em chồng".

(Theo Dân trí)