Sau sáu năm chung sống, tôi không còn cách nào khác là đặt bút viết tờ đơn ly hôn. Tôi cứ tưởng chỉ cần tôi yêu anh, chỉ cần tôi hết lòng vì gia đình là đủ. Có thể tôi biết nhưng chưa từng một lần dám tin hay thừa nhận: Chồng tôi, anh ấy không thực sự yêu tôi.

Tôi và anh gặp nhau khi tuổi đôi mươi, trái tim tôi gần như ngay lập tức yêu anh khi đó. Chàng trai có dáng người mảnh khảnh với ngón đàn ghi-ta điêu luyện và giọng hát mê hoặc lòng người. Khi đó, chúng tôi đều đang là sinh viên, tình cảm đầy si mê nồng nhiệt.

Tôi đã theo đuổi anh, chính xác là như vậy. Tôi chăm lo cho anh từng ly từng tý, coi anh như vua chúa của lòng mình. Anh không quá nồng nhiệt, cũng không quá vô tình, nó đủ để tôi tin rằng chúng tôi có thể ở bên nhau mãi mãi.

Tình yêu,Ngoại tình,Hôn nhân,Vợ chồng,Đám cưới

'Phụ nữ, đừng cố lấy kẻ không yêu mình'

Trong gần chục năm yêu nhau đó, đã có nhiều lần anh lạnh nhạt muốn rời xa, nhưng tôi bằng tình yêu của mình đã bằng mọi cách níu anh ở lại. Cho đến khi anh nói rằng anh thực sự không tin chúng tôi có thể hạnh phúc suốt đời nếu kết hôn. Tôi bất ngờ có bầu.

Đám cưới, đó là điều tuyệt vời nhất tôi từng mơ mà có được. Anh không vui, cũng không buồn. Anh nói với mọi người: Tình yêu lúc này có lẽ không quan trọng bằng việc anh phải có trách nhiệm với tôi và đứa trẻ. Và thế, chúng tôi về chung một nhà. Đêm tân hôn, dù anh say đến mức chẳng thể làm thủ tục động phòng, tôi vẫn rơi nước mắt hạnh phúc khi nằm cạnh.

Tôi từng tưởng rằng, chỉ cần được sống với anh thôi là đủ, nhưng không phải. Tôi đã thực sự mong muốn nhiều hơn. Mong được anh hỏi han ân cần khi ốm, mong được anh chia sẻ những chuyện thường ngày, mong một vòng tay ôm lúc nửa khuya đêm lạnh, mong một câu trêu đùa tình tứ, mong được làm một người vợ được chồng yêu thương.

Đã có lần anh gắt lên khi tôi dỗi hờn vì anh quá vô tâm: “Em đừng chờ mong nhiều từ anh, anh vẫn là anh như từ trước tới nay em biết”. Bao nhiêu lần tủi hờn cũng không làm tôi bớt yêu anh đi. Lạ thế.

Rồi chuyện tôi không mong chờ cũng đến. Anh có bồ. Một người phụ nữ đã yêu anh mười năm cùng sáu năm trời làm vợ cũng không bằng cô gái anh mới quen vài tháng. Một người phụ nữ yêu anh hết lòng, vì anh mà cố gắng cũng không bằng một cô gái nói vài lời nũng nịu đong đưa.

 

“Em thực sự không mệt mỏi? Em có thể sống một cuộc sống như thế đến suốt đời hay sao? Anh có lỗi vì đã không yêu em đủ nhiều nhưng lại không dứt khoát rời bỏ em. Anh đã sai vì biết rõ sẽ không đem lại hạnh phúc cho em những vẫn cưới. Anh từng nghĩ, em yêu anh nhiều như vậy, em hiền ngoan đảm đang như vậy, hẳn sẽ là một người vợ tốt, và cuộc hôn nhân của mình sẽ bình yên. Nhưng em ạ, trên đời này cái gì kiên trì cũng được, chỉ tình yêu là không.

Em càng kiên trì chỉ khiến em càng mệt mỏi. Anh thật sự biết ơn tình yêu của em nhưng anh không thấy rung động. Đàn ông chỉ rung động với người phụ nữ mà họ yêu thôi”. Chồng tôi trước nay hình như chưa từng nói bất cứ điều gì thật lòng hơn thế. Hóa ra lúc anh nói thật lại khiến tôi đau lòng như vậy.

Có người từng nói với tôi: Phụ nữ hãy chọn người chạy theo mình, đừng lấy người khiến mình rượt đuổi. Rồi một ngày mình không còn sức đuổi theo anh ta nữa, anh ta cũng không dừng lại chờ mình đâu, bởi đàn ông khác với đàn bà. Đàn bà dễ bị cảm động với một tấm chân tình, rồi từ không yêu mà sẽ thành yêu. Còn đàn ông, nếu họ không yêu, mình càng thiết tha họ sẽ càng chán ghét.

Với người mình yêu, đàn ông có thể không tiếc cả sinh mạng, nhưng với kẻ không yêu, họ tàn nhẫn đến ghê người. Tôi đã không tin điều đó, giờ hiểu ra có lẽ đã muộn mất rồi.

Khuya, tôi lặng lẽ nhìn con ngủ, lặng lẽ ngắm bức hình cưới treo trên tường nhà. Vài cơn gió mồ côi thỉnh thoảng lướt qua làm cho chiếc chuông gió treo bên cửa sổ kêu lên những âm thanh yếu ớt.

Đó là món quà đầu tiên anh tặng tôi ngày xưa khi anh đến phòng trọ tôi và thấy tôi treo đầy chuông gió bên cửa sổ. Người đàn ông tôi đã dành cả thanh xuân để yêu, dành cả thanh xuân để cưới làm chồng cho bằng được giờ này có lẽ đang cạnh bên một người phụ nữ khác. Nghĩ đến đó, tự nhiên tôi thấy ngực mình nhói lên không thở được. Yêu một người là khổ sở đến như vậy sao? Hay vì yêu một người không yêu mình mới khổ như thế?

Tôi cầm bút, đặt tờ giấy trước mắt mình, lau nước mắt mấy lần mới viết được bốn chữ “Đơn xin ly hôn”.

Có thai thông báo với chồng, cô gái tái mặt khi biết chồng đã triệt sản 3 tháng trước

Có thai thông báo với chồng, cô gái tái mặt khi biết chồng đã triệt sản 3 tháng trước

Người vợ hoan hỉ thông báo 'Em có thai rồi', chồng chết lặng vì đã quá rõ sự thật.

Theo Dân trí