Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng làm mẹ thất vọng. Về chuyện yêu đương, cô gái nào tôi thấy có cảm tình rồi dẫn về nhà chơi mẹ đều không ưng ý, đều tìm cách để người ta “bỏ của chạy lấy người”. Lúc đầu tôi nghĩ do mẹ khó tính quá, sau rồi mới nhận ra mẹ sợ phải chia sẻ tôi với người phụ nữ khác.

Khi tôi gặp N, tôi đã kể hết chuyện cho em nghe. Để em hiểu rằng mẹ đã vất vả vì tôi, yêu thương tôi nhiều như thế nào. Để em hiểu rằng một người đàn bà suốt đời chỉ sống vì con thì tâm lý họ như thế nào. Và quan trọng hơn, để em xác định có thể cùng tôi vượt qua những khó khăn không.

Mẹ chồng,Con dâu,Tình yêu,Ly hôn,Đám cưới
Mẹ chồng thường xuyên nói xấu con dâu, chồng hùa theo đòi bỏ vợ và cái kết bất ngờ

Ngày tôi cưới vợ, tôi không biết thực chất mẹ vui hay buồn. Đó là quyết định của bản thân tôi. Mẹ tôi cũng thừa nhận, tôi đã đến tuổi cần phải lập gia đình rồi. Nhưng có một điều dễ nhận thấy, mẹ tôi “khó ở” hẳn từ ngày nhà có con dâu.

Vợ tôi là cô gái dịu dàng, ăn nói khéo léo, nội trợ đảm đang. Thế nhưng cô ấy làm gì cũng không vừa mắt, nói gì cũng không vừa tai mẹ chồng. Đã rất nhiều lần, cô ấy trốn mình khóc tấm tức trong phòng ngủ. Cô ấy nói, cô ấy hiểu vì sao mẹ chồng làm như vậy nhưng vẫn không tránh khỏi ấm ức tủi thân.

Mẹ tôi hay nói xấu con dâu. Thật may chỉ nói xấu với tôi thôi, không bao giờ đi rêu rao với người ngoài. Tôi có cảm giác mẹ muốn tôi khó chịu, ghét bỏ vợ mình. Mẹ luôn kể xấu cô ấy, nói cô ấy có chồng ở nhà thì giả vờ hiền ngoan nhẫn nhịn, thực chất cũng dạng “không phải vừa”.

Tôi bảo với vợ mình, có lẽ cô ấy phải cùng tôi phối hợp để “diễn trò”, chứ tình hình thế này kéo dài, sợ rằng vợ tôi cũng không chịu được. Cô ấy hỏi tôi “diễn trò là thế nào?”, tôi bảo “có lẽ em phải chịu khổ một chút”.

Từ sau hôm đó, mỗi lần nghe mẹ “kể tội” vợ, tôi đều gây khó dễ với cô ấy. Tôi hay cáu bẳn mỗi khi về nhà, tôi hay nói nặng với vợ. Trước mặt mẹ, tôi bảo vợ: “Với anh, mẹ là quan trọng nhất. Nếu em làm mẹ phiền lòng, anh sẽ không bỏ qua đâu”. Những lúc như thế mẹ tôi có vẻ rất hài lòng, vợ chỉ im lặng tỏ ra nhẫn nhịn. Rõ ràng trong nhà tôi và mẹ ở một phe, vợ tôi nhìn trông rất cô đơn và tội nghiệp.

Rồi vợ tôi có bầu. Tôi giấu mừng vui, tổ chức một cuộc họp gia đình. Hôm đó, tôi nói với mẹ:

"Mẹ ạ, cả cuộc đời mẹ đã vất vả vì con. Con lấy vợ về, tưởng nhà thêm người thêm vui, rồi sinh con cho mẹ có cháu bế bồng. Nhưng từ khi con lấy vợ về, nhà mình rất ít ngày vui. Là do vợ con không tốt. Giờ cô ấy mang thai rồi. Đáng lẽ con không nên quyết định vào lúc này, nhưng càng kéo dài càng khiến nhau mệt mỏi. Con rất mong mẹ thoải mái như xưa, luôn vui vẻ như xưa. Chỉ cần mẹ vui, con không cần vợ, không cần con nữa. Chúng con sẽ ly hôn".

 

Vợ tôi ngồi im lặng từ đầu rồi cũng lên tiếng: “Được, chúng ta ly hôn thôi. Em sẽ nuôi con một mình, như mẹ đã từng nuôi anh. Mẹ làm được, em tin mình cũng làm được. Em sẽ chăm sóc nó thật tốt. Một đứa trẻ không có bố chắc cũng không phải là điều gì tồi tệ lắm.

Con xin lỗi nếu vì con mà mẹ buồn. Con đã cố gắng rất nhiều, nhưng chắc là vẫn chưa đủ tốt”.

Mẹ tôi rõ ràng thái độ vô cùng hốt hoảng. Bà muốn nói nhưng xem ra không biết bắt đầu như thế nào: “Như vậy không được đâu, còn đứa bé mà. Làm sao để một đứa trẻ có cha mà lại sống thiếu cha được”. Nói rồi mẹ tôi bỏ về phòng.

Một lúc sau thì bà gọi tôi vào phòng riêng. Bà bảo tôi ngồi xuống rồi nói: “Thực ra thì vợ con nó cũng không tệ lắm đâu. Chỉ là từ ngày con có vợ, hai đứa suốt ngày quấn quýt bên nhau, mẹ thấy mình lạc lõng quá. Hồi con chưa lấy vợ, tối nào con cũng ngồi xem ti vi với mẹ, có vợ rồi, cứ ăn xong là hai đứa tót lên phòng. Hồi con chưa cưới vợ, ngày nghỉ cuối tuần ở nhà giúp mẹ nọ kia, chở mẹ đi đây đó, con có vợ rồi, hai vợ chồng cuối tuần là về bên ngoại, là đi chơi, để mẹ ở nhà một mình. Hồi con chưa lấy vợ, chuyện gì con cũng hỏi ý kiến mẹ, có vợ rồi, con chỉ hỏi vợ con thôi.

Thật là buồn cười nếu nói rằng mẹ đi ghen tỵ với con dâu. Nhưng con từ nhỏ, một mình mẹ nuôi lớn khôn. Mọi suy tư, hạnh phúc buồn vui của mẹ đều vì con cả. Giờ một người phụ nữ khác bỗng nhiên xuất hiện, dành hết sự quan tâm về mình, nhiều khi mẹ vô cùng hụt hẫng.

Mẹ chỉ là “làm khó” nó một chút cho thỏa nỗi ích kỉ của mẹ thôi. Chẳng có người mẹ nào lại đi ghen với hạnh phúc của con mình. Chẳng có người mẹ thương con nào lại muốn hôn nhân con mình đổ vỡ. Cái này, là do mẹ sai”.

Tôi ôm mẹ, thấy thương bà biết bao nhiêu. Khi yêu, người ta vẫn thường ích kỉ như vậy. Tôi thừa biết mẹ mình không có ác tâm, chỉ là mẹ đã yêu thương tôi nhiều quá, cảm xúc của mẹ phụ thuộc vào tôi nhiều quá. Tôi làm vậy chỉ muốn mẹ hiểu, để mẹ vui, tôi có thể từ bỏ hạnh phúc của mình.

Vợ tôi chờ tôi ở phòng, tôi vừa ló mặt đã cố tình hờn dỗi: “Anh giỏi lắm, không cần vợ, không cần con, chỉ cần mẹ vui thôi. Em nói cho anh biết, đừng hòng em để anh được toại nguyện”.

Lúc đó tôi liền nghĩ, sao một cô con dâu dễ thương thế này mà mẹ tôi nỡ lòng làm khó cô ấy chứ. Nhưng thôi, mọi chuyện không vui có lẽ đã qua rồi.

Lời thú tội bàng hoàng của cô dâu đêm tân hôn khiến chú rể 'phát điên'

Lời thú tội bàng hoàng của cô dâu đêm tân hôn khiến chú rể 'phát điên'

 Sự thật động trời được vợ thú nhận đêm tân hôn khiến tôi phát điên. Cảm giác vừa mang ơn em, vừa bị em phản bội làm tôi sống không bằng chết. 

Theo Dân Trí