Tôi về làm dâu nhà anh đã hơn 4 năm, có 1 đứa con, chồng đẹp trai, nhà chồng to ở phố lớn. Nếu nhìn qua có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy ganh tỵ với tôi nhưng không ai biết rằng, “mô hình” gia đình hạnh phúc ấy đã được xây dựng bằng hàng nghìn giọt nước mắt của tôi.

Là người con gái học hành tử tế, tôi tốt nghiệp ĐH Sư phạm với tấm bằng loại giỏi. Nhưng chạy mãi không được vào trường nào, tôi đành đi xin làm nhân viên văn phòng ở công ty Luật. Ngày tôi gặp Dũng – chồng tôi là lúc tôi vừa chia tay người yêu cũ. Dũng tuy không đẹp trai, tài giỏi như người yêu cũ của tôi nhưng gia đình anh giàu, có điều kiện.

Sau lần chạm mặt ở quán bia của chị họ, anh đã ngay lập tức bám đuôi tôi. Anh ngỏ lời với chị tôi để xin làm em rể, rồi còn hứa sẽ xin việc cho tôi tại một trường cấp 3 danh tiếng trên địa bàn Hà Nội.

{keywords}
Dù mang tiếng sống trong gia đình chồng có điều kiện nhưng cuộc sống của tôi lúc nào cũng ngột ngạt, Ảnh: I.T

Sau 3 tháng yêu đương chóng vánh, tôi và anh thôi sống thử và quyết định tiến đến hôn nhân. Phải thừa nhận thực sự lúc ấy tôi vẫn không nghĩ mình sẽ cưới anh, bởi Dũng là người thực dụng, tính tình khô khan, khó tính. Tính cách đó thực sự không hợp với một người con gái ưa lãng mạng như tôi.

Về sống cùng, tôi càng không hòa hợp với mẹ chồng và gia đình chồng. Mẹ anh là một người ghê gớm, bênh con trai hết mực. Dũng đi làm về được đồng nào đều đưa hết cho mẹ. Làm dâu 4 năm, sinh con đã hơn 2 tuổi mà tôi còn chưa biết đồng lương của chồng "ngang dọc" thế nào. Tôi có nói thì Dũng bảo đưa tiền để mẹ tiết kiệm, đằng nào sau này chả là tiền của hai vợ chồng. Mọi chi tiêu, sinh hoạt trong nhà của mẹ chồng, hai vợ chồng và đứa con đều do tôi cáng đáng. 

Gần đây, mẹ đẻ tôi từ quê ra đi khám bệnh, chẳng may bà phải ở lại phẫu thuật. 1 tuần mẹ nằm bệnh viện là 1 tuần chỉ có tôi ra vào chăm sóc, thuốc thang cơm nước cho mẹ. Chồng tôi chỉ vào thăm, biếu mẹ tôi vài cân cam mà không hề có ý chia sẻ với mẹ vợ tiền viện phí. Mẹ chồng tôi chỉ vào thăm độ 5 phút rồi vội vã về vì "trời nắng nóng".

Nhiều lúc tủi thân, thương mẹ nhưng tôi phải gạt dòng nước mắt để mẹ tôi không lo lắng cho con gái lại sinh bệnh. Bà vẫn nghĩ tôi sung sướng vì chồng tâm lý nhà chồng có điều kiện. Hôm rồi, bác sỹ cho mẹ tôi xuất viện, chờ để làm thủ tục xin về quê tôi mời mẹ về chơi với cháu ngoại 1 ngày, dù bà không muốn nhưng nghĩ thương nhớ cháu nên bà cũng về nhà tôi.

Mẹ tôi ngồi chơi với cháu ở phòng khách thì trong bếp, mẹ chồng tôi gióng giả: “Nhà có dâu có con mà giờ này còn chưa được miếng cơm". Rồi bà phàn nàn tiền điện tăng, nước tăng, mà tiền ở nhà này thì "cứ như có chân chạy mất". Chẳng khó mà không nghe ra ý bà là đem tiền cho mẹ tôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi không nổi đóa. 

Tôi để mẹ ở phòng khách rồi vào bếp lo cơm nước. Khi tôi gọi điện cho chồng về ăn cơm sớm, có mẹ đến chơi nhưng chồng tôi nói bận. Trong khi vọng vào điện thoại là tiếng mời nhau ồn ào ở quán bia. Tôi nghe tới đó thì tức điên, nên đã giận dỗi buông lời cáu gắt với chồng. Vừa nghe thấy tôi gắt chồng, mẹ chồng tôi giãy nãy lên bảo: “Nhà này không có thói vợ quát chồng. Nhà này của tao, ở thì phải có tôn ti trật tự”.

Bao nhiêu ấm ức bấy lâu khiến tôi không kiềm chế được, cũng cao giọng bảo: "Nhà này của mẹ nhưng mẹ đang ăn, đang uống bằng tiền của con". Thế là mẹ chồng tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, khóc giãy đành đạch, vừa nói vừa mắng chửi tôi là đồ mất dạy, đồ nhà quê. Tiền ăn uống thì có đáng là bao, nhà bà ở phố cả đống tiền, cho thuê cũng phải vài chục triệu một tháng. 

Mẹ tôi sững sờ đứng ở cửa bếp, bà xoa tay xin lỗi mẹ chồng tôi rồi run rẩy thu dọn túi ra về. Tôi bế con chạy theo mẹ. Tôi không muốn ở lại nhà này một phút giây nào nữa.

Vợ bắt quả tang, đại gia cố thủ trong nhà nghỉ, tìm kế cho bồ thoát thân

Vợ bắt quả tang, đại gia cố thủ trong nhà nghỉ, tìm kế cho bồ thoát thân

 Bị vợ bắt quả tang vào nhà nghỉ, vị đại gia vẫn cố thủ trên phòng, tìm kế cho bồ thoát thân theo lối cửa sau.

Theo Dân Việt