Vợ chồng em cưới nhau mới được 5 tháng, tình cảm vợ chồng nhìn chung tương đối mặn nồng, dẫu hai đứa gặp nhau, yêu nhau rồi kết hôn khá chóng vánh.

Chồng em là người làm kinh doanh, giao thiệp rộng nên thường xuyên vắng nhà. Em cũng xác định chồng mình là người làm ăn nên học cách tin tưởng chồng. Thế nhưng em vừa phát hiện một sự trùng hợp không hề ngẫu nhiên, mỗi khi rời khỏi nhà đi công tác anh ấy đều “quên” mang theo nhẫn cưới.

{keywords}

Ảnh: Sirabee

Lần đầu là lúc em dọn phòng tắm phát hiện nó nằm trên kệ để dầu của nhà tắm. Lúc đó chồng em đang ở tận trong Sài Gòn. Em gọi hỏi chồng thì chồng nói lúc tắm xà phòng trơn nên tuột ra, xong rồi để đó nên quên.

Lần thứ hai anh ấy nói đi thăm chi nhánh ở Đà nẵng, anh đi rồi em mới thấy nó nằm trên bàn làm việc, anh lại nói rằng đề phòng rơi nên anh tháo ra trước khi tắm rồi quên đeo. Và rồi rất nhiều lần như thế.

Em thực ra không hề nghĩ ngợi gì cả, chỉ thắc mắc rằng việc mang một chiếc nhẫn ở ngón tay đối với chồng mình lại phiền phức vậy sao. Mình cũng đeo nhẫn mà đâu có bao giờ thấy rơi gì đâu. Em chỉ nhắc chồng em là nếu để mất nhẫn cưới sẽ rất xui xẻo, vậy nên anh ấy nên cẩn thận, để đâu phải nhớ, đừng làm mất.

Hôm rồi đi làm, vào giờ nghỉ trưa mấy chị em cùng phòng ngồi “tám” chuyện. Em có nói chuyện chồng mình cứ hay lơ đễnh quên đeo nhẫn cưới. Cậu em cùng phòng nghe vậy liền bảo em: Chị không nên xem nhẹ việc này, có thể là chồng chị đang ngoại tình

Em cũng có ông anh, mỗi lần đi đâu đều cởi nhẫn cưới cất đi, anh ý nói rằng ra ngoài không tránh khỏi những khuất tất, cởi nhẫn đi cho đỡ áy náy với vợ. Rồi trước khi bước vào nhà lại đeo vào như chưa từng tháo ra. Đàn ông ra ngoài không muốn đeo nhẫn cưới chỉ có một lý do duy nhất là không muốn những người con gái khác biết mình đã có vợ.

Em nghe xong thấy cậu ấy cũng có lý. Xâu chuỗi lại mọi việc bỗng thấy nỗi nghi ngờ càng tăng lên. Vậy nên hôm ấy ngay khi về đến nhà em đã yêu cầu được nói chuyện nghiêm túc với chồng em. 

Sau khi im lặng ngồi nghe em trình bày những nghi vấn thắc mắc của mình chồng em bỗng phá lên cười bảo em là “đồ ngốc”: Nếu anh chỉ đơn thuần muốn tháo nhẫn ra để chứng tỏ với người ngoài là anh chưa lấy vợ thì có nhất thiết phải để nhẫn ở nhà không. Anh hoàn toàn có thể mang theo và đeo hay không em đâu có biết.

Kể từ ngày đó mỗi khi đi đâu chồng em không còn “quên” nhẫn ở nhà như mọi khi nữa. Vậy nhưng giờ em lại thêm một nỗi thắc mắc mới: Sao trước hay quên giờ lại không quên nữa? Hay là bị em “đánh động” nên đã cẩn thận hơn? Và nỗi lo lắng của em là hoàn toàn chính xác. 

Một lần anh ấy đi công tác về, vừa vào nhà em đã “tia” ngay ra là trên tay không đeo nhẫn. Đợi khi anh ấy vào tắm em liền lén mở cặp kiểm tra thì đúng là chiếc nhẫn đang nằm trong ngăn nhỏ giữa của cặp. Lần này em vờ như không để ý, cũng không tra hỏi chồng, đến giờ ăn cơm đã thấy nhẫn cưới yên vị trên ngón áp út của anh ấy.

Chồng em không có dấu hiệu gì chứng tỏ là không thương yêu em. Anh ấy còn luôn hào hứng về những kế hoạch trong tương lai, rằng sẽ sinh hai hay ba đứa con, con trai để em đặt tên, còn con gái anh ấy sẽ đặt. Rồi phòng ngủ của bọn trẻ sẽ làm giường tầng, cho chúng ngủ riêng phòng ngay từ bé để bố mẹ có khoảng trời riêng.

Em cũng yêu chồng em, càng yêu thì nỗi nghi ngờ càng khiến em mệt mỏi. Em không tự giải thích được hành động không muốn đeo nhẫn của anh ấy khi ra khỏi nhà.Cũng không muốn đề cập đến chuyện này nhiều với chồng, lo sợ rằng sự không tin tưởng sẽ gây nên những mâu thuẫn xung đột.

Có anh chị nào giải mã chuyện này giúp em với không ạ. Liệu có phải chồng em đang có điều gì khuất tất hay không?

'Bây giờ anh mới hiểu tiền không phải là tất cả đối với em'

'Bây giờ anh mới hiểu tiền không phải là tất cả đối với em'

Lo sợ điều chẳng lành, tôi vội vã mở khóa nhà, khi điện được bật sáng, tôi suýt xỉu vì đồ đạc của vợ tôi đã không còn trong tủ nữa. Trên bàn ăn là một lá thư còn hoen nước mắt của vợ.

Người yêu tôi có phải người giả tạo?

Người yêu tôi có phải người giả tạo?

Cô bé bị trượt, thế nhưng nàng vẫn lôi dậy và đánh nó một cái. Mẹ cô bé thấy con mình bị đánh liền gây chuyện, vậy là hai bên to tiếng với nhau.

(Theo Dân trí)