Tôi và chồng cùng tuổi, yêu nhau khi học đại học và cưới sau gần 3 năm ra trường. Cuộc sống những năm đầu của chúng tôi cũng khá ổn và hạnh phúc dù kinh tế hơi chật vật. Hiện chúng tôi có 2 con và có nhà riêng ở thành phố.

Hai vợ chồng đều làm công ăn lương. Lương chồng gấp đôi của tôi. Thu nhập bình quân của hai vợ chồng tầm 50 triệu một tháng. Chồng tôi hợp tác mở công ty với bạn, làm ăn tốt nhưng mới ở giai đoạn khởi đầu. Về mặt công việc, có thể nói chồng tôi khá thành công và được sếp ưu ái vì năng lực tốt, có chí tiến thủ.

{keywords}
Ảnh: T.A.

Đi làm về, anh cũng chỉ ôm điện thoại, ít khi chơi với con để tôi làm việc nhà. Con khóc hay hư, anh đều mắng chửi tôi không biết dạy con, nuông chiều làm con hư hỏng. Lúc nóng giận anh đánh con rất nặng. Dù vậy, anh cũng rất thương con.

Chồng tôi hay đi công tác. Tôi vừa đi làm vừa chăm 2 con, đưa đón con đi học. Mẹ bệnh con bệnh đều một mình chăm lo. Anh thành quen nên khi đi công tác xa mà biết con ốm anh cũng chẳng mấy khi hỏi thăm, hoặc vợ ốm cũng chỉ hỏi một hai câu qua loa.

Hơn 2 năm nay, chồng tôi ngủ riêng, không màng đến vợ dù tôi cũng tâm sự nhỏ to, làm đủ cách để cải thiện tình cảm vợ chồng. Anh cáu gắt, thậm chí thẳng thừng hất, đá tôi nếu lỡ động chạm vào người anh. Dần dần tôi không có cảm hứng với chồng, ít nói chuyện, ít tâm sự.

Anh từng nói với tôi rằng nếu vợ chồng sống với nhau mà quan trọng chuyện tình dục, tốt nhất nên bỏ thì hơn. Tôi không nghĩ anh có người khác vì trước giờ anh khá chuẩn mực trong vấn đề này, nhưng cũng không chắc chắn vì anh đi thường xuyên. 

Việc gia đình bên nội, anh cũng chẳng mấy khi chia sẻ với tôi. Thậm chí khi cần chi số tiền lớn cho nhà nội, anh cũng không hề báo trước, cần là bảo tôi đưa ngay. Anh ít quan tâm đến nhà vợ. Mẹ tôi bệnh vào thành phố nhập viện, tôi đóng 5 triệu viện phí thì anh khó chịu, bảo tôi nói anh chị em đóng góp. Còn ba mẹ anh khám chữa bệnh, anh tự bỏ vài chục triệu ra không cần ai đóng góp, cũng không hỏi qua ý kiến của tôi.

Anh hay dùng lời lẽ nặng nề xúc phạm tôi mỗi khi tranh luận việc gì và tỏ vẻ coi thường vợ. Chồng đi xa, tôi đưa đón, chăm con hơi cực nhưng thoải mái đầu óc hơn những lúc anh có nhà. Có anh, tôi lại thấy không khí mệt mỏi vô cùng vì anh quát vợ mắng con. Tôi tâm sự xem anh có áp lực về công việc không thì anh cau có bảo tôi nhiều chuyện, lo làm tốt việc của mình đi...

Thực sự tôi đã cố gắng chịu đựng một thời gian dài, cố gắng nhẫn nhịn, tâm sự để tháo gỡ nhưng anh không hợp tác. Cuộc sống bế tắc. Nhìn bề ngoài, gia đình tôi vẫn bình thường nhưng lòng tôi dậy sóng, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến việc ly hôn, rồi tự nhủ cố gắng thêm một thời gian nữa vì các con.

Tôi sợ ly hôn các con sẽ thiếu thốn tình cảm, vật chất vì tôi không thể lo cho con đầy đủ như có đủ cha mẹ. Tôi cũng không dám tâm sự với gia đình vì chuyện vợ chồng tế nhị và sợ mọi người buồn.

Xin hãy chia sẻ cùng tôi. 

Tâm sự của anh chồng bị vợ đòi 200 ngàn đồng mỗi lần ân ái

Tâm sự của anh chồng bị vợ đòi 200 ngàn đồng mỗi lần ân ái

 Vợ chồng tôi độc lập tài chính. Cô ấy nói, tôi không đưa lương thì phải trả tiền vợ chồng quan hệ.  

Theo Dân Việt