Sống chung nhà nhưng vợ chồng tôi không còn chung giường nữa

Tôi thừa nhận rằng vấn đề ban đầu xuất phát từ phía tôi. Sau sinh tôi rất mệt mỏi, áp lực con cái khiến tôi không còn hứng thú gần chồng. Cộng thêm với việc cơ thể thay đổi rất nhiều từ khi sinh cháu thứ hai khiến tôi không còn cảm thấy mình hấp dẫn, rất tự ti khi đến gần chồng.

Dù nhiều người nói với tôi rằng "tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh", nhưng tôi vẫn lo sợ mỗi khi chồng chạm vào những vùng cơ thể nhiều mỡ của tôi, tôi tự hỏi không biết anh ấy đang cảm thấy thế nào. Có nhiều lúc anh ấy lẳng lặng làm phần việc của mình nhưng tránh nhìn vào ánh mắt vợ, tôi nghĩ rằng bản thân anh cũng nhận ra tôi không còn hấp dẫn nữa.

Trong một thời gian tôi không muốn đến gần chồng. Chồng tôi biết rõ về những cảm xúc đang diễn ra trong tôi, nhưng anh không làm gì để tôi cảm thấy tốt hơn cả. Tôi cứ nấu ăn và dọn dẹp, chăm con, đó là cuộc sống của tôi.

 

Thiếu gần gũi vợ chồng khiến chúng tôi bắt đầu cãi cọ nhiều hơn. Giờ con tôi đã được gần 5 tuổi, cảm hứng tình dục của tôi đang dần trở lại nhưng chồng lại không còn hợp tác như xưa.

Ban đầu anh cầm gối ra sofa nằm xem đá bóng rồi ngủ luôn ngoài đó, hay cố tình vào ngủ rất muộn khi tôi và con đã ngủ rồi. Cuối cùng thì anh mang luôn chăn gối sang phòng khác vì lý do ngủ bên phòng chúng tôi chật quá khi giờ đã có 2 đứa con.

Chồng tôi không ngoại tình, nhưng chúng tôi hoàn toàn không còn quan hệ vợ chồng dù mới ở tuổi ngoài 35. Sở dĩ tôi nói chắc được rằng anh ấy không ngoại tình là vì giai đoạn này cả hai chúng tôi đều ở nhà, anh ấy không đi đâu, gặp ai cả. Nhưng về lâu dài tôi không biết cuộc hôn nhân của mình sẽ tới đâu khi hiện thời chúng tôi như hai người sống chung trong nhà trọ, không âu yếm, không kết nối cảm xúc, ngày càng dễ nổi nóng với nhau và cãi nhau nhiều hơn.

Theo Dân trí

Chồng tốt tính nhưng chỉ gần gũi khi anh có nhu cầu

Chồng tốt tính nhưng chỉ gần gũi khi anh có nhu cầu

Chồng tôi không có nhiều nhu cầu. Và anh chỉ gần gũi khi có nhu cầu.