Em năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và xin được một việc làm văn phòng khá tốt. Người yêu em năm nay 29 tuổi, anh ấy và em đã yêu nhau được gần 2 năm. Khoảng thời gian đầu yêu nhau, bọn em rất hợp nhau, từ chuyện trò, đi chơi hay làm gì, lúc nào cũng có nhau.

Sợ hãi với anh người yêu cứ chia tay là ra ngay cầu đòi tự tử

Nhưng đến năm thứ hai yêu nhau, em nhận thấy anh là người đàn ông không thể trở thành chỗ dựa cho em được vì anh là người không có ý chí, cố gắng trong cuộc sống. Cả hai chúng em đều ở tỉnh lên thành phố lập nghiệp, khi yêu nhau, hai đứa hứa hẹn sẽ cố gắng tích cóp để cùng mua đất, xây nhà trên thành phố xong xuôi sẽ tính đến chuyện kết hôn.

Vậy mà yêu nhau hơn một năm, anh bảo rằng muốn về quê lập nghiệp cho gần gia đình, với lại ở thành phố bươn chải khó khăn, không biết đến bao giờ mới mua được đất để xây nhà. Em không đồng ý vì em không muốn xa gia đình để về quê anh, hơn nữa, công việc của em ở đây cũng đang rất tốt.

Càng yêu em càng thấy mình đang thật sự dấn thân vào mối quan hệ chông chênh. Em có thể lấy một người chồng nghèo về vật chất nhưng không thể lấy một người chồng nghèo ý chí được. Em lúc nào cũng muốn tận dụng thời gian làm việc kiếm tiền, để sau này có cuộc sống sung túc, khấm khá hơn. Nhưng anh lại khác, anh chỉ muốn cuộc sống bình dị và không chịu cố gắng vì bất cứ điều gì.

Mặc dù đã gần 30 tuổi nhưng anh vẫn chưa có công ăn việc làm ổn định. Nhiều lần em góp ý anh nên chăm chỉ làm ăn để lo cho tương lai sau này thì anh giận dỗi. Em cảm thấy anh không phải là người đàn ông đáng tin tưởng, có thể lo lắng cho cuộc đời em về sau nên em nói lời chia tay.

Và mỗi lần như thế, anh lại nổi điên lên, đập phá hết tất cả những gì xung quanh anh. Rồi anh tự hành hạ bản thân mình, lấy tay đấm vào mặt, đấm vào tường cho chảy máu,

Nhiều lần em cố tình tránh mặt anh để chấm dứt mối quan hệ thì anh lại phi ngay ra cầu chụp ảnh lại gửi cho em và nhắn rằng, nếu em không chịu gặp, anh sẽ tự tử. Em có nhờ mẹ anh can thiệp nhưng anh không nghe bất cứ ai, ngoại trừ em.

 

Có nhiều lần sợ quá, em trốn về quê để anh đỡ làm phiền thì nửa đêm, anh lại mò về đầu ngõ nhà em. Anh gọi em tắt máy thì anh lại gọi vào số mẹ em khiến cả nhà em phải tỉnh giấc. Mỗi lần hai đứa có chuyện gì, anh lại nổi điên lên nên em đành làm hòa cho xong mọi chuyện.

Đỉnh điểm nhất là cách đây hơn một tháng, em có nói hết suy nghĩ, tâm tư của mình về mối quan hệ của hai đứa, cũng như những điều em nghĩ về anh. Em lo sợ cuộc sống tương lai về sau sẽ không thể hạnh phúc khi em phải sống một cuộc sống tù túng như vậy. Sau đó, anh đồng ý chia tay, đồng ý sẽ không bao giờ làm phiền đến em nữa.

Thế nhưng được đúng 3 ngày, anh lại xuất hiện và một mực đòi vào phòng em chơi. Em không mở cửa thì anh lại quấy phá, làm ầm ĩ cả khu trọ nên em đành mở cửa cho anh vào. Đến tối muộn, em bảo khuya quá rồi, anh về đi để em đi ngủ nhưng anh vẫn không chịu về. Em mặc kệ anh ngồi đó và đi ngủ.

Nhưng không ngờ anh lại ra phía ban công phòng em (tầng 15), anh nói với vào: "Chúc em ngủ ngon", em nghe thấy có điều gì không ổn nên ra xem thì thấy anh đã trèo ra phía bên ngoài ban công. Anh bảo: "Nếu em buông tay thì cuộc đời anh coi như chấm dứt". Em chạy ra khóc lóc van xin anh đừng làm vậy và khuyên nhủ anh rất nhiều. 

Sau một hồi van nài thì anh bắt em hứa hẹn: "Nếu em đừng bỏ mặc anh thì anh mới trèo vào". Em đành gật đầu đồng ý thì anh mới leo vào trong. Thật sự cứ nghĩ đến cảnh đó, em rất hoảng sợ.

Yêu anh hai năm, thời gian hạnh phúc thì ít, thời gian lo sợ quá nhiều. Em đã rất nhiều lần khuyên nhủ anh nhưng hễ cứ giận dỗi nhau, anh lại tìm đường đi tự tử. Thật sự em quá mệt mỏi và tuyệt vọng, em không biết phải làm sao để thoát khỏi mối quan hệ này nữa? Rất mong mọi người đọc được bài viết này, hãy cho em lời khuyên đúng đắn!

Vượt 400km đến thăm chồng, vợ sững sờ thấy cảnh trong vườn

Vượt 400km đến thăm chồng, vợ sững sờ thấy cảnh trong vườn

Tôi đã cố không tin vào những gì người ta nói nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi muốn ngã quỵ.

Theo Dân Việt