Qua một lần đổ vỡ, mẹ đơn thân băn khoăn trước người đàn ông mới đến
Ảnh minh họa: Getty Images.

Tôi đã trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn sau ly hôn, tay trắng ôm con về với bố mẹ khi bị chồng phụ bạc. Anh ta đã đi với người đàn bà khác còn lừa tẩu tán hết tài sản để tránh rơi vào tay vợ. Sau ly hôn tôi không được chia bất cứ thứ gì, uất hận đưa hai con ra khỏi nhà với lời thề ba mẹ con dù có chết đói cũng không cần anh ta trợ cấp.

Khi ấy nhiều người bảo tôi ngu dại thế, ít nhiều gì cũng phải nhận, vì các con cũng là con anh ta, anh ta phải có trách nhiệm chu cấp tôi nuôi các con. Song tôi thì nghĩ khác, những gì thuộc về mẹ con tôi là tiền tỷ anh ta đã nuốt, thì tháng vứt ra vài triệu cho tôi nuôi con được mang về tiếng của một người cha tốt vẫn quan tâm con cái ư? Tôi không cam lòng.

Tôi không muốn nhìn mặt người đàn ông đó, không muốn cho anh ta ghi một chút công đức nào trong việc nuôi dạy các con tôi. Các con tôi thương mẹ nên cũng không muốn nhìn mặt bố. Mà thật ra như vậy tốt cho chúng, vì dù chúng có muốn gặp bố, anh ta cũng chẳng đến gặp bao giờ.

Sau ly hôn, ba mẹ con tôi sống trong vòng tay bảo bọc của ông bà ngoại. Tôi không cho mình kịp có thời gian để suy sụp, để buồn, tôi lao vào làm việc, cứ thấy có việc gì ra tiền là tôi sẽ làm. Thử qua rất nhiều việc, cuối cùng tôi lại mát tay khi tự bươn ra kinh doanh. Giờ đang dịch bệnh nên công việc có chậm lại, shop đóng cửa nhưng việc bán online vẫn có khách. Tôi đã không còn phải lo nghĩ về tài chính sau gần 10 năm bỏ chồng. Điều tôi băn khoăn lại là một chuyện khác.

Cách đây gần một năm tôi có quen một người đàn ông, qua bạn bè giới thiệu. Anh ấy là người hiền lành, tốt tính, đối xử rất tốt với các con tôi. Anh ấy cũng từng có một đời vợ, có một đứa con riêng. Chúng tôi gặp nhau coi như rổ rá cạp lại, cho có bạn tâm tình.

Thời gian đầu mọi chuyện với tôi dường như đều tốt. Có một người đàn ông bước vào cuộc sống của mình, cảm giác mọi thứ cũng tươi tắn hơn.

 

Nhưng dần dần tôi cảm thấy dường như đây chưa phải tình yêu, tôi với anh chỉ là sự trân trọng của một người bạn dành cho một người bạn, còn nhìn nhận chuyện bên nhau về lâu về dài, chắc hai người không có tương lai.

Anh rất khác tôi, hiền lành - trong khi tôi nóng như lửa, anh sống điềm đạm, ít đòi hỏi, còn tôi luôn đặt ra nhiều mục tiêu cao và muốn cái gì cũng phải thật hoàn hảo. Anh khác hoàn toàn chồng cũ của tôi, theo một cách tích cực hơn, nhưng lại không phải người đàn ông hấp dẫn.

Thêm một vấn đề nữa là con riêng của anh dường như không thích tôi, có lẽ cháu sợ bị người khác thay thế mẹ nên đối với tôi thường tỏ ra xấc xược. Tôi không chấp đâu vì tôi cũng ít gặp con anh, nhưng nếu sau này tôi với anh trở thành vợ chồng, thì đó cũng là một điều phức tạp trong gia đình.

Tôi muốn dừng mối quan hệ này lại, nhưng gia đình, bạn bè đều khuyên tôi là đừng nên làm vậy, rồi tôi sẽ chẳng tìm được người đàn ông nào tốt như anh.

Tôi không biết mình nên thế nào. Đúng là tôi cũng già rồi, ngoài 40 chứ đâu còn thanh xuân gì nữa, đã đến lúc phải dằn mình sống chậm lại, ở bên một người đàn ông tốt, và an toàn, có lẽ là điều đáng ước mơ rồi. Nhưng tôi cứ nghĩ, quãng thời gian sau này, khi các con trưởng thành bay đi hết, còn tôi bên người đồng hành mà mình biết rõ mình không yêu, thì có sống vui vẻ hạnh phúc được không, hay tôi lại hối hận? Rồi còn chuyện phức tạp "con anh, con tôi" nữa...

Theo Dân trí

Hành trình sửa sai của nữ Việt kiều từng yêu người đàn ông có vợ

Hành trình sửa sai của nữ Việt kiều từng yêu người đàn ông có vợ

Người đàn bà từng yêu say đắm, mơ mộng một ngày trở thành 'chính thất' cuối cùng cũng hiểu rằng, tình yêu của kẻ đa tình giống như một ngọn lửa, rực rỡ nhưng chóng tàn.