Ôm con ngủ quên đến quá chiều, bị chồng quát 'cô bỏ kiểu trốn việc đấy đi'

Một người vợ đang tràn trề thất vọng với chồng đăng đàn tâm sự:

"Ngày con gái em ít khi phải làm việc nhà vì mình là con út được bố mẹ chiều. Thế mà cuối cùng lấy chồng thì gồng nặng gánh nhẹ đổ cả lên vai, em phải lo liệu hết. Hôn nhân "lột xác" em hoàn toàn, nhiều khi ngồi nghĩ mà tới chính em còn phải ngạc nhiên.

Chồng em có quan niệm đàn ông không làm việc nhà, không vào bếp. Anh chỉ lo việc lớn còn lại là trách nhiệm của em. Trong khi việc lớn của anh ấy là ngày đi làm 8 tiếng, lương đưa vợ 7 triệu một tháng. Thời gian còn lại là của anh ấy em không được can dự.

Anh nói anh phải có không gian, thời gian riêng cho mình. Hết giờ làm chồng em đi đá bóng, câu cá, hẹn bạn đi chơi. Vợ ngược lại đi làm về phải đón con, cơm nước nhà cửa. Tới giờ ăn anh ấy về tắm rồi ngồi vào mâm, xong sẽ nằm ghế sofa chơi game mặc vợ vừa trông con vừa dọn"...

Không có sự chung tay của chồng trong các công việc gia đình khiến cô vợ trẻ nhiều khi cảm thấy rất mệt mỏi, ức chế. Cô từng nhiều lần góp ý với chồng nên giúp vợ nhiều hơn, nhưng anh bảo không động tay vào "việc đàn bà", cô lấy chồng thì đừng có tìm cách thoái thác. Trách nhiệm làm chồng, làm đàn ông trong nhà của anh chỉ gói gọn trong một tháng 7 triệu đó thôi.

Người chồng chưa bao giờ để ý tới suy nghĩ, cảm xúc của vợ. Vợ thì cứ nhẫn nhịn vì con, trong khi chồng thì càng được đà lấn lướt.

Cô vợ kể tiếp:

 

"Hôm Chủ nhật vừa rồi chồng em rủ bạn đi câu cá trong khi con đang nóng sốt mọc răng. Thằng bé quấy khóc, một mình em bế cả đêm mệt rã rời, bảo anh ở nhà chăm con cùng nhưng anh quát vợ đẻ được chăm được rồi lên xe đi thẳng.

Tới chiều muộn, trong lúc ru con, em mệt quá ngủ thiếp theo thằng bé lúc nào không hay. Chồng em đi câu về là 7h tối, chưa thấy vợ cơm nước, anh vào phòng gọi ầm lên, hỏi sao lại ngủ giờ đó, để nhà cửa bừa bộn, bữa tối không nấu. Em giải thích là em mệt quá nên ngủ quên nhưng anh vẫn đỏ mặt quát tháo: "Cô bỏ kiểu trốn việc ấy đi. Cả ngày ở nhà chỉ trông con thôi cũng kêu mệt".

Cứ thế anh ấy nói vợ lười, sai đi nấu cơm ngay. Thái độ của chồng khi đó khiến em ức chế không thể chịu được hơn, liền đáp lại: "Anh muốn ăn thì tự đi mà nấu, tôi không còn hơi sức hầu hạ anh nữa. Lấy anh bao năm nay nhưng tôi lại phải sống cảnh có chồng như không, khác gì mẹ đơn thân. Chẳng qua hơn được cái giấy đăng ký kết hôn chứ nhờ vả được anh điều gì.

Làm vợ anh, tôi phải làm cả những việc mà lẽ ra 1 người đàn ông như anh phải lo liệu nên nếu như tôi muốn trốn việc thì tốt nhất bỏ luôn anh cho nhanh".

Nói xong người vợ về phòng bật máy in đơn ly hôn, điền mọi thông tin, đặt bút ký tên không do dự trước mặt chồng rồi đưa ra nhưng chồng không phản ứng. Cô bỏ giấy đó về phòng nằm, tối ấy nhất quyết không nấu nướng mà cho chồng nhịn. Cô cho biết mình đã sẵn sàng ly hôn nếu như chồng không chịu thay đổi.

500 chị em sau khi nghe chuyện của người vợ đều tán thành cách xử lý của cô, đã đến lúc phải cho chồng hiểu trách nhiệm làm chồng, làm cha thực ra là phải như thế nào.

Phụ nữ hồi nào tới giờ vốn là những kẻ dễ mềm lòng, có thể vì người mình yêu mà ôm về tất cả khó khăn, sẵn sàng cùng anh ta gồng gánh cả những việc quá sức. Nhưng đổi lại đó là gì? Nếu đến cả một chút thương vợ cũng không có, một chút hiểu vợ cũng không xong thì tới một ngày họ sẽ tự mời anh ta bước ra khỏi cuộc đời mình bởi không có gì để tiếc.

Theo Dân trí

Trở về sau 1 tháng nằm viện, câu nói của chồng khiến tôi chết lặng

Trở về sau 1 tháng nằm viện, câu nói của chồng khiến tôi chết lặng

Những ngày tôi đau đớn vì tai nạn, chồng không ở bên động viên, chăm sóc lại còn muốn tôi về bên ngoại để anh không vất vả.