Tôi lớn lên ở thành phố trong gia đình có bố mẹ là chủ một nhà hàng ăn uống đắt khách. Trong ấn tượng của tôi, bố mẹ luôn rất bận rộn vì hàng ngày họ phải làm vô số công việc, chỉ có bà tôi đưa đón tôi đi học. 

Dù được bố mẹ cho nhiều tiền tiêu vặt nhưng tôi vẫn thấy thiếu thốn tình cảm, tôi muốn có được sự quan tâm và bầu bạn của bố mẹ, nhưng họ chỉ mải kiếm tiền. 

Học lực của tôi rất trung bình, tôi học cấp 3 bình thường rồi học cao đẳng. Ra trường tôi không biết tìm việc gì nên xin vào một công ty nhỏ làm hành chính, lương thấp nhưng với tôi không quan trọng, tôi thấy vui là được rồi.

Về chuyện tình cảm, tôi có qua lại với một vài người bạn trai nhưng đều không sâu sắc và tôi không cảm thấy được yêu thương hay hòa hợp thực sự với họ, cho đến khi gặp người yêu hiện tại tên là P.

{keywords}
 

Tôi và P. quen nhau trong một bữa tiệc. Hôm đó tôi ăn mặc rất đẹp, anh ta làm quen, xin số điện thoại và bắt đầu theo đuổi tôi. P. có bề ngoài tầm thường nhưng cái miệng lại rất ngọt ngào, nói chuyện có duyên. Dù tôi khá hững hờ nhưng P. vẫn kiên trì theo đuổi và đối xử với tôi rất tốt, dần dần tôi cũng cảm mến và nhận lời yêu sau khi quen nhau được 3 tháng.

Cho dù L.Đ, bạn thân của tôi từng nói rằng những người khéo miệng như P. rất khó lường, sống với họ cuộc sống sẽ rất mệt mỏi. Thế nhưng có lẽ do bản thân luôn sống bất an từ khi còn nhỏ, nên khi được P. quan tâm chăm sóc tận tình tôi đã rung động.

Anh ấy đối xử với tôi ngày càng tốt hơn nên tôi cũng ngày càng yêu anh hơn. Anh gần như giỏi tất cả mọi thứ, tuy nhiên cũng có nhược điểm là tiết kiệm và rất nghe lời mẹ.

Chẳng hạn, khi chúng tôi đến trung tâm mua sắm, anh ấy thường nói có chuyện gì đó để tránh đi, sau này tôi mới nhận ra rằng anh ấy sợ phải thanh toán hóa đơn cho tôi. 

Đôi khi chúng tôi đi ăn tối với L.Đ, khi cô ấy trả tiền thì người yêu tôi cũng không động đậy, dường như anh coi đó là chuyện đương nhiên.

L.Đ cho rằng người yêu tôi quá keo kiệt và nói tôi chẳng có mắt nhìn người mới bị thu hút bởi một người đàn ông như vậy. Nhưng vì yêu mù quáng, tôi đã bỏ ngoài tai tất cả.

Kể cả vệc anh rất nghe lời mẹ, để mẹ quản lý tiền lương hàng tháng hay luôn hỏi ý kiến mẹ khi làm bất cứ việc gì, tôi cũng không quan tâm lắm.

P. kể sau khi lĩnh lương, anh chỉ giữ một phần tiền sinh hoạt, còn lại anh đều đưa tất cho mẹ để bà quản lý, để dành sau này cưới vợ cho anh. P. thường nói rằng mẹ anh ấy rất tốt và khi gặp chắc bà sẽ thích tôi nên tôi cũng yên tâm phần nào.

Tuần trước, P. bảo mẹ anh có việc đến thành phố này (nhà anh ấy ở thành phố khác), nhân tiện bà muốn gặp gỡ và ăn tối cùng tôi. Tôi đồng ý nhưng đã rủ bạn thân tôi L.Đ đi cùng cho đỡ ngại.

Khi bạn trai giới thiệu tôi chỉ ngượng ngùng chào cô và giao tiếp cơ bản. L.Đ thì tự nhiên hơn, cậu ấy tươi cười chào hỏi và bắt chuyện với mẹ P. rất vui vẻ. 

Tại bàn ăn, mẹ P. hỏi tôi điều kiện gia đình thế nào, tôi khiêm tốn nói gia đình mình chỉ bình thường, bố mẹ có quán ăn nhỏ. Đến khi tôi vào nhà vệ sinh, L.Đ đã trò chuyện khá nhiều với cô ấy, còn bạn trai tôi chỉ biết nghịch điện thoại di động.

Sau bữa ăn đó, L.Đ nhận xét mẹ P. hơi hợm mình và một lần nữa nhắc tôi càng nên cân nhắc nếu muốn tiến xa hơn với P. Cậu ấy kể rằng trong cuộc nói chuyện đã vô tình tiết lộ điều kiện gia đình tốt nên có vẻ mẹ P. đã để mắt đến cậu ấy.... Tôi chỉ cười trừ nhưng không ngờ hôm sau P. đã nói chia tay tôi vì lý do mẹ anh ấy không thích tôi lắm. Tôi rất sốc nhưng nhớ đến những gì L.Đ nói, tôi hỏi có phải mẹ anh ấy thích L.Đ làm con dâu hơn không?

P. tránh ánh mắt của tôi, lặng im không trả lời nhưng tôi đã hiểu. Tôi bật cười vì bây giờ mới thấy bộ mặt thật của P. Tôi nói: “Chia tay đi. Người như anh không đáng để tôi nhớ nhung dù chỉ là một chút!”…

Độc giả An 

Tôi dại dột khi 'vay nóng' gần trăm triệu đồng cho người yêu đầu tư

Tôi dại dột khi 'vay nóng' gần trăm triệu đồng cho người yêu đầu tư

Tương lai hạnh phúc thì chưa thấy đâu, giờ tôi sống trong cảnh nợ nần bủa vây, còn anh người yêu thì 'lặn' mất tăm…