Tôi là người phụ nữ đã bước qua những niềm đau trong quá khứ, nỗ lực vươn lên để nuôi dạy hai con. Mười năm trước, gia đình hạnh phúc của tôi tan vỡ khi chồng lạc lối, yêu say đắm cô gái khác.

Khi bồ mang thai đứa con trai, anh ôm 5 tỷ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, đưa cô ấy đến một thành phố khác sinh sống. Anh ra đi một cách lặng lẽ, không để lại lời nhắn nào ngoài lá đơn ly hôn.

{keywords}
 

Sau khi nhận quyết định ly hôn theo hình thức đơn phương, tôi bán căn nhà cũ, đưa 2 con gái về quê ngoại. Ngoài công việc viên chức ở xã, tôi dùng vốn đầu tư chuồng trại, nuôi lợn giống, trồng cây ăn quả. Các con tôi bắt nhịp khá nhanh với thôn quê, giúp đỡ mẹ đủ việc.

Suốt thời gian đó, không ít người đàn ông tìm đến ngỏ ý muốn nối duyên nhưng tôi thương các con, phần nhiều còn ám ảnh cuộc hôn nhân cũ nên từ chối.

Cứ thế, 3 mẹ con quây quần, nương tựa vào nhau mà sống. Các con tôi thương mẹ, sớm hiểu chuyện nên rất ngoan, biết suy nghĩ. Hiện nay, cháu lớn đã đi làm, cháu thứ 2 đang học đại học Y. Cuộc sống của tôi khá thảnh thơi, kinh tế vững vàng.

Những niềm đau quá khứ tưởng chừng đã nguôi ngoai, chồng cũ bất ngờ ôm theo đứa con riêng, tìm về quê tôi.

Anh năm lần, bảy lượt xin hàn gắn, muốn cưới lại tôi lần nữa. Chồng than vãn, anh bị vợ hai cắm sừng, lừa hết tài sản, tiền bạc. Sống với nhau 3 năm, người vợ này chạy theo tình mới, bỏ lại đứa con nhỏ cho anh nuôi dưỡng.

Tài sản mất trắng, cộng thêm khoản nợ vợ hai để lại, anh vất vả nuôi con, kiếm tiền trang trải. Căn nhà cũng bị ngân hàng xiết nợ.  Bị vợ trẻ đối xử tệ bạc như vậy, anh mới thấm thía, tiếc nuối cuộc hôn nhân với tôi. Cách đây 2 năm, anh đưa con ra Hà Nội sống và dò hỏi tin tức, về gặp tôi, bày tỏ ý kiến muốn đoàn tụ.  

Sự thực, tình cảm tôi dành cho chồng cũ cũng không còn. Tôi thấy cuộc sống hiện tại khá thoải mái. Sau này tuổi cao, tôi dự định xin vào viện dưỡng lão ở.

Tâm tư này tôi trao đổi với hai con gái. Tôi những tưởng, chúng sẽ ủng hộ mẹ. Dẫu sao, quãng thời gian 10 năm bị bố bỏ rơi, trong lòng các con cũng có nhiều vết thương.

Nào ngờ, các con nói với tôi: ‘Mẹ quyết định thế nào cũng được, chị em con đều tôn trọng nhưng nếu mẹ quay lại với bố cũng là điều tốt. Tuổi già nương tựa vào nhau vẫn hơn. Sau này chị em con đi lấy chồng, mẹ có người bầu bạn. Hơn nữa, người ta nhìn vào, vẫn thấy gia đình mình trọn vẹn, song toàn’.

Sau hôm đó, các con còn tạo điều kiện cho bố về ăn cơm, ra sức vun vén cho bố mẹ. Tôi khó nghĩ quá. Cuộc đời tôi sống là vì các con, tôi phải làm gì để các con không thất vọng mà bản thân cũng không phải quay lại với người xưa.

Xin hãy cho tôi lời khuyên!

Sự ám ảnh của người vợ phía sau căn phòng hạnh phúc

Sự ám ảnh của người vợ phía sau căn phòng hạnh phúc

 Nào ai biết, phía sau căn phòng hạnh phúc của 2 vợ chồng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của tôi.

Độc giả T.V