Ngày hôm nay, tôi ngồi viết những dòng này trong tâm trạng đau khổ. Gia đình tan nát, con gái tuyên bố từ mẹ. Tất cả chỉ vì những giây phút tôi “trót dại” vui vẻ với nhân tình bên ngoài.

Vợ chồng tôi bằng tuổi, chồng có phần hoạt bát hơn tôi. Mọi việc làm ăn ở nhà, anh là người quyết định. Mặc dù chồng hơi gia trưởng nhưng anh chiều vợ con.

Ngậm đắng sau lần trốn chồng đi chơi với người tình
Ảnh: B.N

Anh chỉ cần vợ hiểu chuyện, hiếu thuận với bố mẹ chồng là đủ. Kinh tế anh làm là chính, lương tôi ăn sáng, trả phí điện thoại là hết.

Ngày xưa, mỗi lần chồng đi công tác, anh mang về bao nhiêu quà, từ đôi giày cho con trai, búp bê cho con gái đến đồ bổ cho bố mẹ hai bên. Nhiều người đọc đến đây, chắc hẳn nghĩ vợ chồng tôi rất hạnh phúc.

Thế nhưng, tôi đã cảm thấy chán nản sau 2 năm ngày cưới. Hai vợ chồng không có sự đồng điệu trong tâm hồn.

Tôi thích sự nhẹ nhàng, yên tĩnh, ngày nghỉ vợ chồng cùng nhau vào bếp nấu cơm, chơi cùng con. Anh lại hướng ngoại, thích giao du bạn bè.

Những ngày nghỉ, anh tất bật với các cuộc tụ tập… Đêm về trong tình trạng say rượu, nôn thốc ngoài cửa.

Ban đầu, tôi hay đi cùng anh nhưng sau tôi chối từ. Vì tôi chán cảnh ngồi cạnh chồng đến đêm, chứng kiến anh cạn hết ly này đến ly khác. Bạn bè càng khích tướng, anh càng uống mạnh.

Tôi khó chịu, chồng lớn tiếng trách vợ không thông cảm, làm anh mất mặt với bạn bè. Tôi cũng là người hiểu biết, có trình độ. Nếu anh chỉ nhậu 1 tuần 2 lần tôi còn cảm thông, đằng này anh nhậu triền miên.

Sau 5 giờ chiều tôi gọi, bao giờ anh cũng bắt đầu bằng cụm từ: Anh đang ở quán XYZ nào đó.

Ám ảnh nhất là lần tôi đang bầu con thứ 2. Anh nhậu xỉn, đâm vào người đi bộ. Suốt thời gian anh nằm viện, tôi ngược xuôi chăm chồng lại phải chăm cả nạn nhân.

Sau lần đó, anh vẫn “chứng nào tật ấy”. Tôi bảo: “Lúc anh tai nạn vì rượu có bạn nào đến chăm nom, nâng giấc cho chưa? Hay chỉ làm khổ em?”.

Chồng nổi cáu, nói tôi so đo: “Em chăm chồng là nghĩa vụ, trách nhiệm của em. Tính nhỏ mọn, bao giờ mới làm được việc lớn”.

 

Từ những chuyện đó, tình cảm tôi dành cho chồng nguội lạnh dần. Tôi từng có ý định ly hôn nhưng bố mẹ tôi gàn.

Ông bà khuyên, đàn ông có tài thường có tật. Chồng tôi thích rượu chè nhưng vẫn có trách nhiệm với vợ con, lo cho gia đình. Tôi trăn trở rồi cất đơn đi. Nay, các con tôi đã lớn. Đứa học đại học, đứa đã đi làm.

Sống với chồng không mặn nồng, tôi dường như bị chai sạn cảm xúc. Hôn nhân của chúng tôi đúng kiểu “không tình dục”, mỗi người một phòng.

Tôi quen Đăng - nhân viên làm nghề mát-xa. Đăng có ngoại hình bình thường, nghèo nhưng ăn nói dễ nghe. Cậu biết tôi buồn vì chồng nên hay hỏi han, động viên.

Giữa lúc lửa lòng nguội lạnh, tôi như bừng lên khát khao hạnh phúc. Tôi tìm đến Đăng để giải khuây, tìm người lắng nghe mình nói.

Cách đây 1 tháng, tôi nói dối chồng, đi học nghiệp vụ nhưng thực chất, tôi trốn chồng con đi du lịch với Đăng.

Một tuần bên nhau, chúng tôi đã có những giây phút vui vẻ. Tôi đâu ngờ, ngày về đến sân bay, bạn của chồng vô tình bắt gặp. Họ chụp ảnh gửi cho chồng tôi.

Suốt đêm, anh tra vấn xem tôi đi với ai. Các con thấy bố mẹ cãi nhau cũng ra can. Khi chồng tôi cho con xem ảnh mẹ tình tứ người đàn ông khác, thái độ chúng bắt đầu thay đổi.

Tôi trở thành kẻ tội đồ trong mắt con, chồng không đồng ý ly hôn nhưng tra tấn tinh thần tôi một cách đáng sợ.

Đỉnh điểm, chồng tôi ngang nhiên cặp bồ. Tôi không chịu nổi sự ghẻ lạnh của anh nên đơn phương ra tòa ly hôn. Các con một mực bênh vực bố, không chịu nghe mẹ giải thích.

Ngày mai tôi và chồng sẽ ra tòa. Con gái tuyên bố không tha thứ cho mẹ.

Tôi biết mình sai rồi. Liệu có cách nào để con chịu gặp tôi không? Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Mối tình vụng trộm của bà chủ khách sạn với huấn luyện viên thể hình

Mối tình vụng trộm của bà chủ khách sạn với huấn luyện viên thể hình

Cuộc hôn nhân hạnh phúc của tôi sụp đổ khi tôi ngã lòng với huấn luyện viên thể hình còn độc thân. 

Độc giả giấu tên