Tôi đã qua một đời vợ, hồi ấy vì khinh tôi nghèo mà vợ cũ bỏ tôi. Mười năm hôn nhân tình yêu có rơi gần hết thì cũng phải còn nghĩa, nhưng vợ cũ tôi không có nghĩa. Cô ấy suốt ngày cằn nhằn đến chuyện tiền.

Lúc tôi đi làm tháng mang về được mười mấy triệu thì không sao, đến khi tôi bỏ việc ra ngoài làm ăn, rồi công việc không thuận lợi, tiền nong có tháng nọ tháng kia, có tháng không mang được tiền về, thì cô ấy bắt đầu kêu khổ kêu vất vả, kêu phải sống giật gấu vá vai. Cuối cùng vợ tôi đòi ly hôn vì có chồng mà như đeo thêm cục nợ.

Lúc ly hôn tôi khổ lắm, vợ con về ngoại ở, một mình tôi lủi thủi vào ra trong cái nhà trọ, nhiều hôm hết tiền cả ngày có một gói mỳ chia hai. Tôi tự nhủ là mình nhất định phải thoát khỏi cảnh nghèo khó bị người ta khinh thế này.

Muốn rổ rá cạp lại với một người mẹ đơn thân nhưng tôi bị phũ phàng từ chối

Tôi lang bạt nhiều nơi, có mối công việc gì cũng làm, thấy ai buôn gì đắt tôi cũng học theo làm, trời không phụ lòng người chăm chỉ, cuối cùng tôi thành công với nghề buôn bán phụ tùng, sửa chữa ô tô.

Tôi gây dựng được một cái xưởng cũng khá, rồi đến cái thứ hai. Lúc này tôi bắt đầu muốn có một gia đình, vì độc thân cũng lâu rồi, mọi người trong gia đình bảo tôi đừng sống tạm bợ như vậy nữa.

Mọi người giới thiệu cho tôi một cô, cô ấy đã một lần đổ vỡ hôn nhân, hiện có tận 2 đứa con, trước làm nhà máy may nhưng sau cũng về tự kinh doanh thời trang, còn tự thiết kế được quần áo, mua bán online khá là đắt khách.

 

Mọi người khen cô ấy hiền lành tốt tính, lại là người rất độc lập, tự chủ được tài chính chứ không phải loại dựa dẫm hám tiền, tôi lấy cô ấy, rổ rá cạp lại thì sau này cũng nương tựa được lẫn nhau.

Tôi đến coi mắt, thấy cô ấy cũng xinh xắn, nhẹ nhàng nên đến chỗ cô ấy chơi thêm mấy lần nữa. Tôi bảo tôi chấp nhận được chuyện cô ấy làm mẹ đơn thân, và nếu cô ấy lấy tôi thì con cô ấy tôi cũng phải chấp nhận thôi, hoàn cảnh cô ấy như vậy rồi.

Tôi còn bảo tôi có hai xưởng sửa xe ô tô, tiền tiết kiệm cũng có một khoản trong ngân hàng, nếu cô ấy lấy tôi, xa hoa phú quý thì tôi không cho được nhưng mà tôi cho cô ấy được nhiều thứ khác, như hoa, quà, quần áo, túi xách, sinh nhật cô ấy thích quà gì là tôi cũng cho.

Tôi rất có thành ý khi nói chuyện cưới xin. Nhưng cô ấy lại bảo với tôi là cô ấy không cần ai cho cái gì, cô ấy tự làm được, xong đuổi khéo tôi về để cô ấy còn làm đồ cho khách.

Chuyện kết hôn cô ấy chưa nói thẳng với tôi, nhưng lại qua người mai mối nói rằng cô ấy không ưng tôi, không cưới tôi. Tôi thật, chẳng hiểu cô ấy nghĩ cái gì nữa. Tôi rất chân thành, lại còn không phải thằng đàn ông nghèo khó như xưa nữa, trong khi cô ấy đàn bà con gái lại 2 đứa con rồi, nếu không phải người từng lỡ dở như tôi thì ai sẽ rước mà cô ấy còn làm cao.

Tôi chưa nói thêm gì từ hôm cô ấy đánh tiếng qua người giới thiệu chúng tôi với nhau như vậy, nhưng nghĩ cũng bực, tôi nên nói lại làm sao cho cô ấy đừng coi thường tôi bây giờ? Một đời chồng, hai con rồi, mà gặp người đàn ông chăm chỉ làm nên như tôi còn chê là lý làm sao?

Theo Dân Trí

Trai tân tuổi 40 từ chối phũ phàng mẹ đơn thân dù chưa gặp mặt

Trai tân tuổi 40 từ chối phũ phàng mẹ đơn thân dù chưa gặp mặt

Khi biết được mai mối với người phụ nữ từng qua một lần đò, anh Khởi Đạt kiên quyết từ chối dù cả hai chưa có cơ hội gặp mặt.