Mẹ tôi sinh được 3 người con (gồm 2 gái và một trai). Ngay từ bé, tôi đã nhận thấy mẹ rất nuông chiều em trai.

Bố tôi đi làm ăn xa nên chỉ có 4 mẹ con sống cùng nhau. Đồ chơi, quần áo, giày dép... những gì tốt đẹp nhất mẹ đều dành cho con trai.

Tôi và chị gái có thể mặc đồ cũ, học sách cũ nhưng những gì của em trai út đều phải là thứ mới nhất, tốt nhất.

{keywords}
 

Ngày bé, hai con gái xin đi học thêm ở đâu, mẹ đều phải suy tính rất kỹ nhưng chỉ cần em trai ngỏ lời, mẹ không phút do dự mà đồng ý với em.

Bố tôi - qua nhiều lần về thăm nhà, đã phát hiện ra điều ấy. Ông có nhắc nhở mẹ về việc đối xử công bằng với các con nhưng mẹ tôi đều lờ đi. Câu nói thuở bé tôi được nghe nhiều nhất từ mẹ luôn là: “Con là chị, con phải nhường em”; “Em còn nhỏ, tị nạnh với em làm gì”; “Đưa đồ cho em, mai mẹ mua cho con cái khác”… Nhưng sau đó mẹ quên luôn lời mẹ nói.

Là chị em cùng nhà, tôi không tránh khỏi nỗi ấm ức. Nhưng sau này lớn lên, tôi tự an ủi mình rằng, dẫu sao đó cũng là em mình, mình chịu thiệt một chút cũng không quá nghiêm trọng.

Nhưng em tôi biết được mẹ chiều chuộng, nên ngay từ nhỏ đã vô cùng ngang ngược. Trong nhà, nếu không đòi được gì hay có điều gì trái ý, em lại khóc toáng lên. Mẹ tôi chạy ra, chưa hiểu “đầu cua tai nheo” làm sao, đã nhất quyết cho rằng hai con gái luôn sai, chỉ con trai út là đúng.

Càng lớn, em càng không biết điều. Những năm sau đó, tôi và chị cả vào trường đại học. Mẹ tôi chỉ cho tiền học mà không cho tiền ăn, ở nên tôi và chị gái phải khổ sở đi làm thêm để có tiền sinh hoạt.

Em trai tôi thì học kém, ham chơi nhưng mẹ không tiếc tiền chạy điểm, chạy trường cho em. Mỗi lần bố tôi về, mẹ đều ra sức bao che cho em. Mọi lỗi lầm của em đều có mẹ đứng ra gánh hộ. Em càng được nước lêu lổng, ham chơi.

Cách đây 5 năm, sau khi chị cả và tôi lần lượt đi lấy chồng thì bố tôi qua đời. Căn nhà cũ của gia đình chỉ có mẹ và em trai sinh sống. Chúng tôi thường xuyên nghe tin em tôi nợ tiền lô đề. Nhưng sợ chúng tôi quở trách em, mẹ tôi đều che giấu mọi chuyện. Năm ngoái, em lấy vợ. Mẹ muốn chọn cho em một người phụ nữ để vợ có thể bảo ban, quản lý em làm ăn.

Sau đó, mẹ âm thầm sang tên căn nhà của gia đình tôi để cho em. Căn nhà ở vị trí khá đẹp, ngay phố lớn nên có giá gần 7 tỷ đồng. Mọi chuyện đã xong xuôi, tôi và chị gái mới biết. Toàn bộ số tài sản mà bố tôi vất vả cả đời mới có đó đã được mẹ để hết cho em trai. Tôi và chị gái không hề được mẹ nhắc đến.

Dẫu buồn phiền nhưng biết mẹ luôn đối xử thiếu công bằng từ trước đến nay nên chị em tôi đều ngậm ngùi cho qua. Chị gái nói: “Thôi, chị em mình phận gái, lấy chồng theo nhà chồng. Căn nhà đó, mẹ cho chú út cũng hợp lý vì sau này chú còn phải lo cho mẹ lúc về già”.

Vì vậy chúng tôi hoàn toàn không có bất cứ lời qua tiếng lại nào để làm mất hòa khí trong gia đình. Vậy mà sau khi sang tên nhà xong, em trai tôi càng trở nên tệ hại. Em tiếp tục ăn chơi, mỗi lần về nhà báo nợ, mẹ và vợ đều phải đứng ra lo chi trả.

Năm vừa rồi, sức khỏe mẹ tôi sa sút nhưng không một ai quan tâm. Em dâu thì bận chăm con nhỏ và công việc nơi công sở, em trai thì không để tâm đến mẹ.

Cuối cùng, mẹ lại tìm đến hai con gái. Tôi phải đưa mẹ đi khám, lấy thuốc uống. Lúc mẹ nhập viện cả tháng trời cũng chỉ có tôi và chị gái lo lắng. Vậy mà lúc khỏe dậy, mẹ lại len lén gom ít tiền người ta biếu để về cho em trai.

Là con ruột nhưng tôi không thể hiểu nổi mẹ mình. Xin các độc giả cho tôi hỏi, sao trên đời lại có người mẹ yêu con trai mù quáng như mẹ tôi?

Nàng dâu khốn khổ vì chồng luôn là 'con trai ngoan' của mẹ

Nàng dâu khốn khổ vì chồng luôn là 'con trai ngoan' của mẹ

Tôi muốn ly hôn sau một tháng kết hôn vì mẹ chồng tôi luôn coi con trai là trung tâm vũ trụ, cả gia đình phải có trách nhiệm phục vụ anh ấy chu đáo. 

Độc giả giấu tên