Ngày ấy tôi và ông xã yêu nhau không được mẹ đồng ý. Nhà chồng tôi là nhà làm hàng, bán hàng, bà chỉ thích con dâu khỏe mạnh xốc vác, con nhà lao động để về hỗ trợ công việc buôn bán, trong khi tôi lại là cô giáo, dáng người mảnh mai yếu ớt, bà nhìn một cái liền không ưng.

Mẹ chồng siêu khó tính rồi cũng phải phục con dâu chân thành

Chồng dắt tôi về nhà ra mắt, bà chê lên chê xuống. Ngay trước cả mặt tôi bà nhận xét "bé nhỏ thế này chắc không đẻ được đâu", "hay gì cái ngữ học hành, người ta nói nghèo như kẻ sĩ". Tôi chỉ gầy gò chứ cao cũng được tầm mét sáu, mà bị bà chê vậy tôi rất buồn. Tôi theo đuổi học hành là niềm tự hào của bố mẹ, nhưng sang nhà bạn trai ngay lập tức trở thành "cái ngữ vứt đi".

Mẹ chồng còn đánh tiếng sang tận nhà tôi, là tôi đừng mong lấy con trai bà, vì bà không bao giờ đồng ý. Rất nản lòng, tôi đã nói với chồng tôi khi đó rằng yêu nhau thì phải được hai bên gia đình chấp nhận mới tiến tới, còn không thì thôi, đừng làm lỡ dở đời nhau. Tôi có ý chia tay để đi tìm người đàn ông khác, nhưng anh không chịu.

Vì rất thương yêu tôi nên chồng tôi kiên nhẫn thuyết phục mẹ, tới chừng một năm sau anh mới vui vẻ báo với tôi rằng mẹ đã đồng ý cho hai đứa kết hôn rồi. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, cưới xong về nhà chồng là tôi "lãnh đủ" với mẹ.

Tôi làm gì mẹ cũng không vừa ý. Tôi nấu ăn mẹ bữa chê mặn bữa chê nhạt, có trưa ở nhà với con dâu mẹ mang cả nồi canh hắt đổ đi, nhất quyết không ăn nhưng chiều khi chồng tôi đi làm về thì mẹ lại mách tôi tội bỏ đói mẹ chồng.

5 giờ sáng tôi dậy quét sân đun nước thì mẹ mắng "mày làm cái gì quèn quẹt trước sân, không để cho ai ngủ à, muốn tao chết sớm à". 7 giờ sáng tôi chưa dậy thì cả ngày mẹ ngân nga "giàu đâu những kẻ ngủ trưa, sang đâu những kẻ say sưa tối ngày".

Tôi đối đãi rất thảo với họ hàng nhà chồng, thì mẹ bảo "con này thâm, nó lôi kéo cả họ hàng đối đầu tao đấy". Tôi đi làm cô giáo, đêm khuya chong đèn chấm bài cho học sinh, ngày đến trường giảng dạy không hỗ trợ mẹ làm hàng như các chị em dâu khác, mẹ càng có cớ nói tôi lười nhác việc gia đình.

Tôi từng bức xúc ghê gớm vì mẹ ăn không nói có, dựng ngược chuyện để mách tội tôi với chồng. Nhiều khi tôi khóc một mình bởi trong lòng ấm ức quá. Chồng rất thương tôi, bảo tôi hãy vì anh mà cố gắng, đừng trách mẹ. Nhưng đã có lúc tôi chịu không nổi, nói tôi với anh chia tay đi, chứ tôi sống không nổi với mẹ chồng. Sau buổi nói chuyện đó của hai vợ chồng, chồng tôi nhất mực xin phép bố mẹ cho vợ chồng tôi ra ở riêng. Vừa vặn lúc chồng tôi xin được cái nhà tập thể cơ quan phân cho, vợ chồng con cái dọn ra đấy sống. Buổi đầu chẳng có gì, thiếu thốn đủ thứ nhưng tôi ngập tràn hạnh phúc.

 

Chồng tôi vẫn qua lại thăm nom bố mẹ anh ấy rất đều, thỉnh thoảng lại mua món nọ đồ kia cho các cụ nhưng lại bảo là do tôi mua gửi biếu. Anh cũng hay mang đồ về nhà cho tôi, cũng nói là do bà nội gửi. Tháng đôi ba lần tôi cũng sang nhà nội thăm bố mẹ chồng, tôi chủ động mua quà bánh, quần áo biếu bố mẹ. Thấy tình cảm giữa tôi và mẹ bớt căng thẳng hơn.

Thế rồi có đợt mẹ ngã gãy chân, phải bó bột đến một hai tháng. Các em dâu đều không muốn chăm mẹ vì mẹ khó quá, nên tôi bảo chồng đưa mẹ về đây tôi chăm, nhà tôi cũng gần bệnh viện hơn, tiện đường cho mẹ đi khám. Lúc này chúng tôi đã không còn ở nhà tập thể, mà xây được một cái nhà khá khang trang rồi.

Tính cách tôi trước giờ vẫn vậy, dù mẹ đối xử với mình ra sao thì mình vẫn đối đãi rất thật lòng. Tôi chăm mẹ mỗi ngày, cơm nước đủ 3 bữa mang vào tận giường, đấm bóp hỏi han, hỏi mẹ đau chỗ nào tôi day bóp cho, hỏi mẹ có cần gì nữa tôi mua cho, nhưng tôi không chiều mẹ thái quá, cũng không chịu để mẹ mắng chửi tôi nữa, có gì bà quá lời là tôi cũng nói luôn. Cứ thế, riết rồi hôm nào tôi bận đi đâu không có nhà, con trai chăm, mẹ còn khó chịu vì không được như con dâu chăm mẹ.

Mẹ bắt đầu khen tôi trước mặt chồng tôi, bà nói tôi coi vậy mà lại là đứa tốt tính nhất nhà, chân thành nhất nhà, sau rồi có cái gì mẹ cũng bảo nhớ phần cho tôi. Mẹ có tuổi rồi không làm hàng nữa mà truyền nghề lại hẳn cho gia đình các con. Nhà mẹ để không, còn mẹ lại sang nhà chúng tôi ở. Mẹ làm di chúc bảo cái nhà của mẹ giao cho vợ chồng tôi, nhưng tôi gạt đi, bảo giờ mẹ vẫn khỏe mạnh ở với các con thì cái nhà cứ để nguyên đó, sau này bố mẹ mà khuất núi, nhà sẽ thành nơi chúng tôi về hương khói cho ông bà, nếu phải bán đi thì tất cả các con của ông bà cũng đều sẽ có phần trong đó.

Giờ mẹ chồng rất thương yêu tôi, thương nhất trong các nàng dâu. Mẹ cũng có tuổi rồi không còn ghê gớm như xưa, không mắng chửi đứa nào nữa. Tôi mong mẹ có thể sống lâu sống thọ cùng các con các cháu, đó là cái phúc của gia đình.

Các bạn trẻ, đừng sớm nản lòng nếu phải làm dâu mẹ chồng khó tính, chân thành đối đãi rồi đôi bên sẽ hiểu nhau. Chồng là người mà tôi rất biết ơn, nhờ có anh, mối quan hệ của tôi với mẹ đã trở nên tốt đẹp hơn cả sự mong đợi.

Theo Dân Trí

Vợ tức nghẹn trước lời tuyên bố của gã chồng bội bạc

Vợ tức nghẹn trước lời tuyên bố của gã chồng bội bạc

Khi bị tôi phát hiện chuyện ngoại tình, anh ta không hối lỗi mà bắt tôi lựa chọn, một là chấp nhận chung chồng, hai là ra đi tay trắng. 

Mẹ chồng khó chịu với tôi những điều vô lý

Mẹ chồng khó chịu với tôi những điều vô lý

Mỗi lần bố chồng tôi bế cháu đi chơi hay mang quà sang cho cháu là mẹ chồng tôi lại bóng gió, khó chịu.