Tôi phản bội chồng vì thích so bì

Tôi và chồng là bạn học đại học, chúng tôi yêu nhau chỉ sau vài tháng học chung giảng đường. Trong 4 năm yêu đương, chúng tôi cũng nhiều lần cãi vã, ghen tuông và nói lời chia tay. Nhưng sau đó, chúng tôi lại làm lành vì chẳng thể quên được nhau. Ra trường, trong thời gian chờ đi làm, chúng tôi tổ chức đám cưới ở quê.

Ngày cưới, anh đứng trước mặt bố mẹ tôi và hứa: “Nhất định sẽ cho con gái bố mẹ hạnh phúc” khiến tôi xúc động đến suýt khóc. Tôi đã nghĩ chồng là người tôi yêu nhất cuộc đời này.

Sau đám cưới chúng tôi lên thành phố sống và làm việc. Hai đứa thuê căn nhà có một phòng ngủ, tôi cũng tìm được việc để đi làm. Ngày nào 2 vợ chồng cũng nấu ăn, làm việc nhà cùng nhau sau khi tan sở.

Lúc đó tôi cảm thấy cuộc sống rất mãn nguyện nhưng theo thời gian, tôi dần dần ghen tị với những đồng nghiệp xung quanh mình. Họ xách túi hàng hiệu, sử dụng mỹ phẩm cao cấp, thường đi mua sắm, du lịch... còn tôi, làm việc xong chỉ biết về nhà lo cơm nước. Vì vậy, tôi dần có sự so bì.

Tôi bắt đầu phàn nàn về chồng tôi, tại sao anh ấy không lo cho tôi được như đồng nghiệp trong khi anh ấy đã hứa sẽ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp. Nghe vậy, anh ấy chỉ cúi đầu nói: “Anh sẽ chăm chỉ, cố gắng hơn”…

Sau đó, qua lời giới thiệu của một người bạn, tôi gặp H. - một ông chủ giàu có. Anh ta nói yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, theo đuổi và quan tâm tôi vô cùng khiến tôi rung động. Vì vậy, tôi đã phản bội chồng.

H. mua cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn khiến tôi rất hạnh phúc và đã nghĩ đến việc sẽ bỏ chồng. Ai ngờ chuyện cổ tích chẳng bao giờ có thật. Sau khi hẹn hò được khoảng 2 tháng, tôi phát hiện ra H. có người yêu khác. Cô ấy hơn tôi về nhiều mặt. Đặc biệt, H. yêu và trân trọng cô ấy hơn tôi rất nhiều.

Tôi vô cùng tức giận nên tìm đến anh ta yêu cầu giải thích, nhưng anh ta đã phũ thẳng mặt tôi rằng, tôi chỉ là con chim hoàng yến mà anh ấy nuôi nên tôi cũng đừng quá coi trọng bản thân mình, nếu tôi không thể chấp nhận điều đó thì chấm dứt…

 

Câu nói khiến tôi chết lặng, vừa đau vừa nhục. Tôi thất thểu quay về nhà, trong thâm tâm nghĩ rằng từ nay tôi sẽ sống thật tốt, sẽ không mơ mộng hão huyền nữa và sẽ yêu thương bù đắp cho chồng thật nhiều.

Nhưng đâu có lỗi lầm nào không phải trả giá, hóa ra chồng tôi đã biết hết mọi chuyện. Tôi về đến nhà, anh ấy không nói không rằng mà cứ ngồi trầm ngâm lạnh lùng, khác hẳn mọi khi.

Dù tôi có nói gì hay cố làm cho không khí vui vẻ lên, anh vẫn im lặng, mặt không biến sắc. Cuối cùng khi tôi hỏi có chuyện gì xảy ra, anh mới nói trong đau khổ: “Anh biết hết mọi chuyện rồi, dù anh rất yêu em, nhưng anh không thể chấp nhận sự phản bội, hơn nữa em còn cố tình trì hoãn việc sinh con để tìm người khác tốt hơn anh. Em tìm thấy rồi thì anh cũng sẽ không níu kéo làm gì, chúng ta chia tay đi…”.

Tôi nghe mà sụp đổ hoàn toàn, tôi đau khổ quỳ sụp xuống van xin anh tha thứ, tôi nói tôi biết lỗi rồi và tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa nhưng anh không muốn nghe thêm, không cho tôi giải thích. Anh gạt tôi ra và phóng xe bỏ đi mặc tôi khóc lóc chạy theo… Tôi hối hận vô cùng, giờ đây tôi không biết làm sao để anh có thể tha thứ cho tôi, cho tôi cơ hội làm lại.

Càng nghĩ tôi càng oán giận bản thân mình và thương chồng. Anh ấy một lòng yêu thương thôi, đi làm về chỉ biết đến vợ, anh rất ít giao lưu tụ tập nên cũng ít bạn bè. Anh bảo nhậu nhẹt không cần thiết và số tiền đó tiết kiệm, tích cóp thêm để sớm mua cho tôi một căn hộ đàng hoàng, không phải ở thuê nữa. Vậy mà tôi nỡ phản bội anh.

Giờ đã quá nửa đêm, tôi không biết chồng đi đâu, cũng không biết tìm anh chỗ nào cả, gọi điện hay nhắn tin đều không có hồi âm... Tôi vừa dằn vặt vì tội lỗi của mình, vừa lo lắng vô cùng, lỡ điều gì xảy ra với anh tôi sẽ không thể sống nổi.

Độc giả giấu tên

Thấy con gái bị chồng mắng, ông bố có màn ra tay dạy rể khiến ai cũng bất ngờ

Thấy con gái bị chồng mắng, ông bố có màn ra tay dạy rể khiến ai cũng bất ngờ

Cứ thấy bố mẹ vợ sang chơi là anh chê vợ lười, vợ vụng. Trong khi em đi làm quần quật cả ngày về còn phải cắm cổ lo cơm nước nhà cửa, chăm con..., người vợ kể.