Là độc giả thường xuyên đọc các bài viết của quý báo nhưng nay tôi mới đủ can đảm để viết bài mong được chia sẻ tâm sự của bản thân mình. Không giấu gì các bạn, những ngày gần đây, tâm trạng của tôi vô cùng nặng nề.

Tôi năm nay 58 tuổi. Gia đình tôi vốn có điều kiện, sau khi học xong THPT tôi không học đại học mà tiếp quản việc làm ăn của bố mẹ. Nhờ chăm chỉ, chịu khó, sau nhiều năm bôn ba, hiện tôi cũng có một chuỗi nhà hàng ăn, một vài bất động sản giá trị.

Cách đây 1 năm, công việc làm ăn ổn định và cảm thấy sức khỏe không được như trước tôi giao toàn bộ chuỗi nhà hàng cho con trai cả quản lý. Cháu năm nay 30 tuổi, không quá giỏi giang nhưng cũng rất chăm chỉ, cầu thị và đặc biệt có niềm đam mê kinh doanh giống như bố.

Tin tưởng con, tôi lùi về sau, thỉnh thoảng khi cháu cần ý kiến tôi mới tư vấn hoặc đỡ đần cháu một phần trong công việc.

Có thời gian nghỉ ngơi tôi tưởng cuộc sống của mình có thể vui vẻ bên vợ nhưng không ngờ, ở tuổi này tôi vẫn còn phải chịu thêm một cú sốc nữa. Đau đớn hơn, cú sốc lại đến từ những người mà tôi thương yêu nhất.

Tuần trước, tôi đi chơi thể thao về sớm và vô tình nghe được cuộc điện thoại của vợ. Trước đây, các mối quan hệ riêng của vợ, tôi không quá để tâm nhưng lần này cô ấy nói chuyện với ai mà phải vào nhà tắm khóa trái cửa khiến tôi chú ý.

Qua cuộc trò chuyện tôi nghe loáng thoáng cô ấy nói: ‘Vũ là con anh Bình nhưng chuyện đã qua hơn mấy chục năm trước. Con cũng muốn đưa cháu về gặp mặt bố cháu lần cuối nhưng nếu chuyện vỡ lở ra con không thể sống được’.

Tôi nghe cảm thấy rất khó hiểu. Vũ là con trai thứ hai của gia đình tôi, tại sao vợ tôi lại nói: ‘Vũ là con anh Bình'. Anh Bình là ai?

Biết vợ sắp kết thúc câu chuyện, tôi tiến về phía tủ lạnh lấy nước uống. Khi ra khỏi phòng tắm, vợ tôi gạt nước mắt. Nhìn thấy tôi, cô ấy giật mình. Nhưng tôi vờ như không nghe được cuộc điện thoại vừa rồi bằng cách hỏi vu vơ: ‘Em đang làm gì thế?’.

Vợ tôi luống cuống: ‘Em tắm’ khiến tôi càng nghi ngờ. Cô ấy không có thói quen tắm buổi sáng và trên người cô ấy vẫn nguyên bộ quần áo mặc lúc tôi ra khỏi nhà.

Tôi giữ những nghi ngờ của mình trong lòng và bắt đầu suy xét lại mọi chuyện. Vũ là con trai thứ 2 của chúng tôi. Năm nay cháu 21 tuổi, đang là sinh viên đại học.

Cháu được sinh ra khi tôi đang bận công việc kinh doanh xa nhà. Từ bé cháu đã khác biệt so với tôi và thậm chí là con trai đầu của chúng tôi từ ngoại hình đến tính cách.

Nhiều lần các cô bác họ hàng nhà tôi đến chơi còn đùa: ‘Thằng này chả giống nhà nội tẹo nào nhỉ?’. Những lần như thế tôi vô tư cười xòa vì nghĩ không thể đứa trẻ nào sinh ra cũng giống bố, mẹ, có thể nó giống họ hàng xa của nhà nội, nhà ngoại.

 

Về phần vợ tôi, cô ấy là phụ nữ xinh đẹp, hiền lành. Chuyện ngoại tình là điều mà tôi không bao giờ nghi ngờ ở cô ấy. Tuy nhiên mấy năm trước khi Vũ ra đời, do công việc bận rộn tôi ít quan tâm, tình cảm vợ chồng tôi lạnh nhạt. Tuy vậy sinh con xong, chúng tôi lấy lại được tình cảm, sống hòa thuận cho đến giờ.

Những suy nghĩ lạ lùng cứ ám ảnh tôi. Tôi quyết định bí mật đi đến một trung tâm xét nghiệm ADN.

Do nóng ruột, tôi làm xét nghiệm nhanh, chỉ vài giờ sau tờ kết quả đã nằm trên tôi. Tôi như chết lặng, Vũ không phải là con trai của tôi.

Như người điên, tôi về nhà và sau đó quay lại trung tâm với mẫu tóc của con trai đầu. Lần này tôi vẫn xét ngiệm một cách bí mật, không cho ai trong gia đình được biết. May mắn con trai đầu đúng là con của tôi.

Cầm tờ kết quả về nhà, tôi để lên bàn nơi vợ tôi đang ngồi trang điểm, chuẩn bị ra ngoài đi thăm một người họ hàng.

Nhìn thấy nó, vợ tôi tím tái mặt mày rồi òa lên khóc. Cô ấy quỳ sụp xuống, nói không nên lời.

Cuối cùng, sau những lời không đầu không cuối vì nước mắt của vợ, tôi cũng hiểu, cô ấy thừa nhận thời gian tôi đi làm ăn xa, vợ chồng mâu thuẫn cô ấy đã qua lại một người đàn ông khác.

Mối tình này chấm dứt không lâu sau đó nhưng cô ấy lại mang thai với người kia. Vì lo sợ nên cô ấy không dám thú nhận với tôi. Người tình của cô ấy dù biết cô ấy mang thai con mình, sau đó vẫn lập gia đình mới. Tuần trước, anh ta mang bệnh, ốm nặng gần như không qua khỏi, mẹ anh ta gọi điện cho vợ tôi đưa Vũ về để con trai gặp mặt bố ruột lần cuối.

Nhưng vợ tôi từ chối vì chuyện này vì Vũ không hề biết sự có mặt của người bố kia và vợ tôi cũng không muốn chuyện vỡ lở làm ảnh hưởng hạnh phúc gia đình tôi.

Vợ xin tôi giữ bí mật với các con, không muốn xáo trộn cuộc sống của con, còn nếu tôi muốn ly hôn cô ấy cũng sẽ chấp nhận.

Dù thương Vũ và không muốn gia đình tan vỡ nhưng nghĩ đến chuyện 20 năm vợ lừa dối, tôi không thể nào vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra…

Lời thú nhận muộn của người phụ nữ trước phòng xét nghiệm ADN

Lời thú nhận muộn của người phụ nữ trước phòng xét nghiệm ADN

Biết không thể thay đổi được kết quả, người phụ nữ bật khóc thú nhận với chồng về đứa con chung khi việc xét nghiệm ADN chưa kết thúc.

Độc giả V.V.T