Cuộc điện thoại của chị dâu khiến tôi tức nghẹn

Mẹ tôi năm nay 83 tuổi. Từ khi bố tôi mất, mẹ dọn về sống với con trai. Tôi là con gái, thỉnh thoảng cũng đón mẹ lên Hà Nội chơi vài tháng. Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây bố chồng tôi bị tai biến, nằm liệt một chỗ, vợ chồng tôi phải đón ông đến ở cùng để tiện chăm sóc. Mẹ tôi từ đó không đến nhà tôi nữa.

Hai năm trước, mẹ tôi cũng bị tai biến. Hai tháng liền mẹ không đi lại được. Tôi chỉ có thể xin nghỉ phép, về chăm mẹ được 1 tuần rồi trở lại Hà Nội.

Thấy mẹ ốm mà không chăm được, nhiều đêm tôi nằm nghĩ ngợi rồi khóc thầm.

Chồng tôi biết vợ buồn nên động viên tôi cố gắng. Anh cũng khuyên tôi trích ra mỗi tháng 3 triệu gửi về góp thêm với anh chị nuôi mẹ.

Lúc đó, cả anh trai và chị dâu tôi đều nói, tôi cứ yên tâm, anh chị chăm mẹ đơn giản vì cả anh và chị đều đã nghỉ hưu.

Nhưng việc chăm người ốm lâu dài là chuyện không đơn giản. Sau 2 tháng nằm liệt, mẹ ngồi dậy và nhúc nhắc đi lại được. Thế nhưng, mẹ lại bị lẫn, nhiều lúc đi vệ sinh không tự chủ.

Chị dâu nhiều lần than phiền với tôi. Tôi cũng chỉ biết sắp xếp công việc, cuối tuần về với mẹ được vài ngày.

Sáu tháng trở lại đây, công việc của vợ chồng tôi gặp khó khăn. Cửa hàng kinh doanh của chồng đóng cửa còn tôi bị giảm lương. Vì thế, tôi không gửi tiền đều cho mẹ được nữa.

Tôi bảo với anh chị là cố gắng khắc phục, khi nào có tiền tôi sẽ gửi.

 

Anh trai bảo tôi đừng lo. Anh chị có lương. Tuy nhiên, chị dâu có vẻ không vui.

Cứ vài ngày chị lại điện thoại, lúc thì nói mẹ ăn khỏe, lúc lại bảo tiền thuốc tốn quá.

Hôm qua chị lại điện cho tôi bảo, khi nào hết dịch, tôi đón mẹ đến ở cùng mấy tháng. Phần vì muốn mẹ thay đổi không khí, phần vì chị còn phải đi chăm cháu nội.

Chị còn bảo, ngày nào anh chị cũng cơm nước cho bà tử tế, cơm ăn 3 bữa. Nhưng cứ nói chuyện với hàng xóm hoặc có ai đó đến chơi, bà lại bảo đói, các con không cho ăn khiến anh chị rất bức xúc.

Tôi đã khuyên chị đừng để ý chuyện đó vì ai cũng biết bà đã lẫn, nói chuyện không còn minh mẫn nữa. Tuy nhiên chị vẫn khăng khăng bảo tôi đón mẹ về nuôi.

Tôi càng nghĩ càng thấy bức xúc.

Thật lòng tôi muốn đón mẹ nhưng hoàn cảnh của tôi hiện rất khó sắp xếp.

Nhà tôi chỉ có 2 phòng ngủ, 1 phòng đã dành cho bố chồng bị liệt. Một phòng cho 3 mẹ con. Chồng tôi phải nằm ngoài sofa phòng khách mấy năm nay.

Bây giờ tôi nên làm thế nào? Mong mọi người cho tôi lời khuyên?

Độc giả giấu tên

Bố tôi sống quá khổ khi lấy vợ ở tuổi 80

Bố tôi sống quá khổ khi lấy vợ ở tuổi 80

Sáu năm trước, gia đình tôi đã mắc một sai lầm và phải trả giá rất đắt.